Chương 4

4.6K 298 36
                                    

Chương 4.

"Thực sự xứng đáng sao?"

"Xứng đáng."

Lam Vong Cơ đáp lại Lam Hi Thần giọng nói lạnh hơn trước vài phần. Nước mắt y rơi xuống từ giọt tí tách. Y đây là đau về thể xác sao? Những vết roi ấy đối với Lam Vong Cơ chẳng là vấn đề gì cả, nhưng y khóc ở đây là vì đau cho hắn, thương cho hắn.

Ngụy Vô Tiện vì bản thân mình mà bất chấp tất cả. Nhưng Lam Vong Cơ y lại chẳng hề hay biết, ngay cả việc y cùng hắn làm ra loại chuyện phu thê kia mà cũng không còn có chút ấn tượng gì. Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại ở khách điếm chỉ nghĩ rằng mình uống say chắc được Ngụy Vô Tiện đưa đến đây cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thì ra mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của y.

Lam Hi Thần tay vừa băng bó vừa hỏi:

"Vì gì? Tâm duyệt hắn?"

"Tâm đệ có hắn."

Dù biết chắc Lam Vong Cơ trả lời như thế nhưng trong tâm Lam Hi Thần vẫn có chút không nỡ, hỏi:

"Đệ có chắc chắn tâm hắn có đệ?"

"Hắn có giọt máu của đệ."

Tay đang băng bó vết thương cho Lam Vong Cơ của y khẽ ngưng đọng gương mặt bàng hoàng hoảng hốt, cao giọng nói:

"Cái gì?"

Nhưng suy nghĩ lại chuyện này vốn dĩ cũng không thể không có khả năng xảy ra. Ở Lam gia ngay từ nhỏ đệ tử nơi đây học y thuật là một điều bắt buộc. Lại nói đến chỉ biết chút ít về cách sơ cứu trị thương chứ không am hiểu khá sâu.

Suy đi nghĩ lại thì Lam Hi Thần ngay từ nhỏ đã nghiên cứu rất sâu về y thuật cũng đã có nghe nói qua chuyện này. Dù sao được mệnh danh là cái tên "y sư giỏi nhất Vân Thâm" cũng không thể đùa. Vốn dĩ ngay từ đầu thì chuyện nam nhân hoài thai đã xảy ra rất lâu đến không ai nhớ rõ, thậm chí y còn nhiều lần nghi ngờ làm sao có thể xảy ra chuyện đó.

"Hắn hoài thai? Đây là chuyện đó giờ chỉ có trong sách cổ. Làm sao hắn với đệ lại... từ khi nào?"

Lam Vong Cơ cố điều tiết cảm xúc của mình nói:

"Di Lăng."

Lúc này Lam Hi Thần cũng đã rõ. Tại sao y trốn đến Di Lăng làm gì để bị phạt. Và tại sao khi về còn như người mất hồn nghĩ nghĩ cái gì đó. Mà Lam Vong Cơ đang suy nghĩ lúc đó không phải chuyện cùng hắn lăn giường, mà là chuyện hắn chủ động hôn y. Y chẳng có chút kí ức về chuyện đó.

Lam Hi Thần băng bó xong định đứng lên đỡ y về giường thì Lam Vong Cơ bảo là y lo được không muốn làm phiền Lam Hi Thần nên mời người về.

Thật ra là Lam Vong Cơ đang muốn một mình để tự kiểm điểm lỗi sai của bản thân những gì mình đã đối xử với hắn. Y lấy từ trong ngoại bào ra một sợi dây đỏ nắm chặt trong tay bật khóc. Y thật sự có lỗi với hắn.

Nếu ngày đó Lam Vong Cơ quả quyết hơn mặc kệ rằng hắn không muốn trực tiếp đem hắn về Cô Tô sớm hơn thì đâu xảy ta cớ sự này. Nếu như y bảo vệ hắn lúc ở Bất Dạ Thiên thì hắn đâu phải bỏ mạng ở đấy.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now