Chương 5

3.8K 269 8
                                    

Chương 5.

Hắn là ai mà còn cần bà bảo vệ sao? Hắn là Di Lăng Lão Tổ đấy. Người người gặp phải đều khiếp sợ. Nhưng khi nghe bà nói bảo vệ cả lòng Ngụy Vô Tiện như được che chở hoàn toàn trong sự bao dung ấm áp của bà. Như thể được mẫu thân dỗ dành mỗi khi hắn bị phụ thân mắng vậy.

Ngụy Vô Tiện có thai ngoài việc Ôn Tình ra thì không có ai biết. Chỉ trừ Lam Vong Cơ sau này được nàng nói ra. Nhưng hiện tại hắn đây đầu cần ai biết, chỉ cần hài tử hắn bình yên là được. Vốn dĩ nghĩ đứa nhỏ này hắn đã mắc nợ nó rất nhiều, mắc nợ vì nó chưa ra đời đã mất mạng, nhưng bây giờ lại thoát chết hắn như sống lại lần nữa vậy. Phải an an ổn ổn yên lặng sống khoẻ mạnh cho đến khi hài tử này ra đời, mang đứa nhỏ này đến thiên hạ này một cách bình an. Dù gì đây cũng là con của hắn và Lam Trạm.

Đêm đó, Ngụy Vô Tiện ngủ cực kì không ngon, mà nói đúng hơn là gặp ác mộng. Cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời hắn. Hình ảnh Giang Yếm Ly chết trước mặt hắn mãi là một cảnh tượng không thể phai nhòa. Giang Yếm Ly trước giờ đoan trang hiền thục hiện tại lại trong bộ dạng máu chảy đầm đìa thấm ướt cả bộ tang y đang khoác trên người. Mũi kiếm ở tim vẫn chưa được rút ra, từng đợt từng đợt rỉ máu. Ngụy Vô Tiện lúc đấy như chết đứng, bên ngoài chân bắt đầu đạp lung tung, văng cả chăn đang đắp trên mình xuống đất, miệng cứ nhấp nháy gọi:

"Sư tỷ..."

"Sư tỷ..."

"Sư tỷ đệ sai rồi..."

"Sư tỷ đệ xin lỗi..."

"Sư tỷ..."

"A Tiện, tỉnh lại, tất cả đều là mộng."

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần khàn giọng. Một tiếng gọi từ đâu mà thân thuộc với Ngụy Vô Tiện đến lạ. Một lời tha thiết cùng giọng nói trìu mến kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi cơn mộng mị. Vốn là đã bị oán khí xâm nhập thân người hiện tại vẫn chưa tan hết nên rất dễ dàng chìm vào kí ức đáng sợ. Cộng với việc oán linh trên người chưa được thanh trừ hết, hiện tại cũng không có mạnh khoẻ gì, lại mang trong mình hài từ, linh lực trong người hắn như bị rút cạn. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi ác mộng.

Hiện giờ Ngụy Vô Tiện hơi thở cũng rối loạn, trán đã thấm đầy mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẩy, cả người từng đợt từng đợt như bị lửa đốt, khoé mắt còn vương giọt lệ chưa khô.

"A Tiện, con không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện không đáp lại, thần trí hiện giờ nhưng vẫn chưa hồi phục. Dì Mãn lo lắng cho hắn liền đưa tay bắt mạch, tiếp đó lại áp lên trán hắn.

Không sai, Ngụy Vô Tiện đã bị hành hạ đến phát sốt.

"A Tiện, con sốt rồi, trong người cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now