Chương 22

3.7K 264 13
                                    

Chương 22.

Đúng, cuối cùng chuyện gì nên đến thì phải đến dù nghĩ ra sao Ngụy Hàn Vân vẫn không có cách giải thích. Lam Vong Cơ ở cùng Ngụy Vô Tiện chung quy vẫn còn gì đó không ổn nhưng nhìn vẻ mặt thành tâm của người trước mặt chẳng hiểu sao đáy lòng nàng có thứ gì đó rất nặng, nặng đến mức đau nhói. Có câu chuyện đến thì phải chấp nhận, quả đúng là như vậy, dù Ngụy Hàn Vân còn bài xích chuyện Lam Vong Cơ ở đây nhưng vấn đề này không phải nói nàng quyết định thì quyết định. Những năm gần đây Ngụy Vô Tiện cũng từng rất ái ngại về chuyện này nên nếu có gặp lại vẫn để hắn giải quyết. Hiện tại Ngụy Hàn Vân ngay cả một tiếng "phụ thân" cũng chẳng gọi, Lam Vong Cơ liền biết vài năm qua sống quả thật không dễ dàng mới làm một hài tử thành ra bộ dạng thế này. Nhìn chung thì nàng đối với người này coi như cũng giải toả một phần nào đó nên mới mạo hiểm để y ở cùng hắn.

Tâm tư của Ngụy Vô Tiện ra sao nàng vẫn là người hiểu rõ, những năm nay dù một câu cũng chẳng nói nhưng suy đi nghĩ lại hắn lại rất muốn gặp người này. Đêm qua Ngụy Vô Tiện đã nói rất nhiều nào là không nên đến gần y nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen huyền kia ẩn chứa đâu đó một tư vị khó tả. Là muốn gặp nhưng lại không thể. Nàng chọn cách rời đi cũng chính vì trả lại cho Ngụy Vô Tiện một không gian mà hắn mong muốn, cho hắn một vị mà mình đã trông ngóng ngần ấy năm. Ngụy Hàn Vân cũng không biết bản thân đang đúng hay sai nhưng dù sao vẫn cảm thấy nhẹ lòng.

Lam Vong Cơ đợi người rời đi mới đến đặt tay lên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Gương mặt thiếu niên năm xưa hiện giờ chững chạc hơn rất nhiều, lần này gặp lại nói thật y cảm thấy bản thân như mơ một giấc mơ thật dài. Dài nhất trong mười ba năm qua và chẳng muốn thức dậy. Ngụy Vô Tiện cứ thế rời đi, và cũng cứ như vậy mà trở lại dù ra sao y vẫn rất khó thích ứng kịp. Bàn tay mang theo tia ấm áp hiếm thấy trên người Lam Vong Cơ nhẹ nhàng miết từng góc cạnh trên gương mặt tuấn mĩ. Đột nhiên sắc mặt ấy lại có chút thay đổi trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, chân mày khẽ nhíu lại như là đang gặp ác mộng vậy mở miệng làu bàu gọi hai tiếng:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ghé sát vài tai hắn thầm nói:

"Ta đây."

"Đi ra... không phải ta... sư tỷ... không phải mà..."

"Sư tỷ... đệ xin lỗi..."

"Sư tỷ..."

Y nắm chặt bàn tay hắn trấn an. Nhưng Ngụy Vô Tiện nào đâu bình tĩnh được tay chân không im lặng cứ ngọ ngoạy, vùng vẫy lộ rõ vẻ sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền đâu đó ánh nước long lanh. Lam Vong Cơ bất an mà nắm tay hắn mỗi lúc càng chặt nhưng đối phương vùng vẫy lại mạnh mẽ đến lợi hại. Tựa như ác mộng này thật sự rất khủng khép. Lam Vong Cơ thầm nghĩ bao năm qua hắn đều trải qua những đêm như vậy ư? Trong lòng liền dâng lên sự chua xót. Ngụy Vô Tiện cứ giãy giụa như thế càng có khả năng cao làm hại mình hơn, Lam Vong Cơ lại không muốn người nọ chịu bất kì tổn hại nào nên càng không muốn hắn vì thế mà làm mình bị thương. Và cách duy nhất cuối cùng chỉ có thể là đem hắn giam vào lòng, y một tay nắm lấy tay hắn, bên còn lại vén chăn lên giường ôm đối phương vào lòng hắn vùng vẫy mạnh cỡ nào vòng tay y siết chặt cỡ đấy. Ngụy Vô Tiện như có cảm giác trở về mười mấy năm trước, hít mùi đàn hương quen thuộc mà hắn luôn ao ước được trở lại một lần, đầu mũi không chịu được mà cọ cọ trong ngực y vài cái, dường như đàn hương có tính an thần trên người y có tác dụng với Ngụy Vô Tiện rất nhanh hắn liền trở nên bình tĩnh, hành động cũng không còn phản kháng, hơi thở cũng có chút nhẹ nhàng. Đến khi cảm thấy từng đợt nóng bỏng đều đặn phả vào người mình thì trái tim đang treo trên cao của Lam Vong Cơ mới được hạ xuống.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ