Phiên ngoại: Say

2.4K 152 10
                                    

Phiên ngoại: Say.

Sương đêm xuất hiện bắt đầu phả một hơi lạnh vào mọi nơi ở Vân Thâm. Đêm nay lại là một đêm đầu đông giá buốt. Vân Thâm Bất Tri Xứ năm nay vẫn như vậy mà đón thêm một trận tuyết đầu mùa lạnh lẽo. Bãi cỏ trước Tĩnh Thất ngập tràn tuyết trắng tạo nên một mảnh xanh trắng có chút lạc lõng nhưng lại hoà quyện đến lạ. Đêm đến tĩnh mịch, một màu đen bao trùm lên mọi vật chỉ có tuyết trắng tinh khôi kia là nổi bật, tựa như ngôi sao lấp lánh đang rơi xuống đường.

Trời đã bước sang giờ Tuất, Ngụy Vô Tiện vẫn trong bộ hắc sam nổi bật thường ngày nhưng chỉ là không thích hợp mặc ở mùa đông. Trên tay hắn cầm vò Thiên Tử Tiếu ngồi trước hiên của Tĩnh Thất mà thưởng thức. Vốn dĩ bản thân còn đang đắm chìm trong cảnh vật ở đây thì đột nhiên hắn cảm thấy có một ít vải vóc gì đó khoác lên vai mình. Bất giác Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười mãn nguyện, hắn vốn vừa định mở miệng nói vài câu thì người phía sau đã nhanh hơn một bước:

"Ban đêm lạnh, sao lại không giữ ấm."

Giọng nói trầm thấp từ tính làm đáy lòng của Ngụy Vô Tiện như trải qua một cỗ ấm áp lại yên tâm. Hắn mỉm cười hơi ngả người về phía sau cứ thế mà được cả người Lam Vong Cơ bao trọn, thoải mái mà uống một ngụm rượu cay trong tay đáp:

"Chẳng phải có ngươi rồi sao?"

Lam Vong Cơ gạt nhẹ mấy sợi tóc trên trán hắn ôn nhu nói:

"Không được uống nhiều rượu."

Ngụy Vô Tiện: "Mùa đông lạnh như vậy, ta uống một chút để ấm người."

Lam Vong Cơ nghe nói thế hơi nhíu mày:

"Thân thể không tốt."

Mặc dù nói nhiều năm trở lại đây thân thể của Ngụy Vô Tiện đã tốt lên không ít nhưng có điều vẫn không bằng trước đi. Cơ thể chịu chút gió liền cảm lạnh, bị thương một chút liền chảy máu không ngừng nói tóm lại là cực yếu ớt. Lam Vong Cơ thường ngày vì bồi bổ cho hắn cũng đã làm rất nhiều nào là thuốc bổ, thức ăn đều đủ chất dinh dưỡng, ủ ấm mỗi ngày, tất cả không phải là không có tác dụng chỉ là không thể tốt như trước. Cơ thể này của hắn vốn chịu nhiều tổn thương nên thành ra không thể nguyên vẹn như ngày đầu.

Lam Vong Cơ nhìn người trong ngực lại nhìn đến những bông tuyết ngoài kia dịu dàng kéo chặt lại áo choàng trên người đối phương nói:

"Vào trong đi, ở ngoài lạnh."

Ngụy Vô Tiện trong ngực y điều chỉnh tư thế một chút đáp:

"Ngươi ôm ta vào."

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu cưng chiều, vòng tay xuống mà bế hắn lên ôm cả người lẫn chiếc áo choàng lông ấm áp. Những năm sống ở đây nói thật là Ngụy Vô Tiện bị y chiều đến hư hỏng đến cả những việc như thường ngày người làm cũng phải là Lam Vong Cơ. Chẳng hạn như buổi sáng không ngủ đến giờ Tỵ nhất định không chịu dậy, còn nếu không được y mặc y phục chắc chắn sẽ khoác qua loa cho xong. Rồi đến khi dùng bữa nếu không phải chính tay Lam Vong Cơ chuẩn bị thì chắc chắn hắn sẽ không thể nào ngon miệng. Nói tóm lại là ỷ lại vô cùng, nhưng Hàm Quang Quân đối với sự ỷ lại này của hắn lại vô cùng hài lòng nên cứ thế mà dung túng.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now