Chương 29

2.9K 191 15
                                    

Chương 29.

Thư truyền tin không xác định được người gửi là ai nhưng nội dung trong đó đủ để khiến Lam Vong Cơ khó chịu mà nhíu mày. Y tự nhủ nhất định phải đi giải quyết chuyện này một cách chu toàn. Lam Vong Cơ đảo mắt qua nhìn Ngụy Vô Tiện đáy mắt ẩn ẩn lên một tia dịu dàng hiếm có, y nhấc đi đến nhẹ cởi ngoại bào cùng mạt ngạch để quy củ trên giá rồi mới nhẹ nhàng lên giường hơi vén chăn ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Nam nhân bên cạnh lạnh lẽo đến mức một tia ấm áp cũng chẳng còn làm người ôm hắn có chút giật mình. Lam Vong Cơ thấy thế liền vòng tay ôm hắn chặt hơn dùng cái ôm mà y cho là ấm áp nhất để tăng nhiệt cho đối phương.

Đêm đến, Vân Thâm tĩnh mịch như tờ không gian vắng lặng im ắng chỉ trừ tiếng gót giày của tiểu bối đi tuần tra thì không còn gì. Tĩnh Thất êm ắng như cái tên của nó, trong gian phòng hai hơi thở như có như không một mạnh một nhẹ mà có thể quyện vào nhau.

Hôm sau chưa tới giờ Mão, Lam Vong Cơ đã thức giấc. Điều đầu tiên y làm là nhìn người trong ngực mình, chỉ là Ngụy Vô Tiện bên cạnh y ngón tay cũng chẳng động. Mặc dù y đang rất lo lắng cho hắn, không muốn rời xa hắn, nhưng Lam Vong Cơ bắt buộc phải đi để có thể làm sáng tỏ sự việc đã bị lãng quên mười ba năm qua. Y nhẹ nhàng xuống giường khoác lấy ngoại bào, mạt ngạch chu đáo mới rời đi. Trước khi Lam Vong Cơ ra khỏi phòng còn cẩn thận chỉnh chăn cẩn thận cho Ngụy Vô Tiện mới an tâm ra ngoài.

Lúc này ở Cấm Thất, Ngụy Hàn Vân vì mệt mỏi do nhiều ngày quá chú tâm đến tinh thần kiệt quệ nên đã ghé vào bàn mà thiếp đi. Lam Hi Thần nhìn qua cũng chẳng hơn gì mấy, chỉ là không có mệt mỏi như nàng y im lặng ngồi bên cạnh một bên dưỡng khí, một bên lại đọc thêm sách.

Mọi thứ vốn yên tĩnh thì lại bị tiếng 'cạch' của cánh mở cửa phá tan hết, làm Ngụy Hàn Vân giật mình mà bừng tỉnh. Người kia bước vào đi đến hướng Lam Hi Thần hành lễ:

"Huynh trưởng."

Hàn Vân cũng dần dần tĩnh lại nhìn người trước mắt liền hành lễ đáp:

"Phụ thân."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nhìn qua Lam Hi Thần như ra hiệu gì đó. Y hơi liếc mắt một cái hiểu rõ ý của đệ đệ mình liền lên tiếng:

"Hàn Vân con về chăm sóc cha chúng ta có chuyện cần bàn bạc."

"Vâng."

Ngụy Hàn Vân nói xong hành lễ rồi rời đi. Trên đường đến Tĩnh Thất nàng cứ suy nghĩ mãi: chẳng lẽ tình trạng của cha kém đi hay là đã xảy ra chuyện gì. Sao hai người họ lại có vẻ ấp úng như vậy. Dù ra sao thì hài tử còn nhỏ vẫn có nhiều thắc mắc ngay cả Ngụy Hàn Vân cũng không ngoại lệ, lòng đầy nghi vấn mà về Tĩnh Thất.

Lam Hi Thần sau khi xác nhận nàng đã rời đi khá xa mới lên tiếng hỏi:

"Đã điều tra ra?"

"Vâng. Chính là người đó."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp nhưng bàn tay giấu trong ống áo kia đã vô thức siết chặt.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ