Chương 2

5.4K 320 10
                                    

Chương 2.

Từ sau khi sự kiện ấy, Ngụy Vô Tiện trở lại Loạn Tán Cương cơ thể bắt đầu có chút thay đổi. Hắn ngủ hơn mọi ngày rất nhiều, cảm giác rất khó chịu, cả ngày dù làm gì cũng không tốt lên được. Ôn Tình cùng mọi người thì nghĩ rằng hắn là đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

Dù sao thì khi tu tà đạo chắc hẳn cũng sẽ có chút gì đó không thích ứng kịp. Vả lại lúc trước hắn từng theo con đường chính phái, luyện kiếm đạo. Hiện tại lại tu luyện loại thuật pháp rủi ro này. Quả thật cũng làm nàng lo lắng.

Ngụy Vô Tiện suốt mười hai canh giờ thì đã ngủ hết mười canh chỉ còn lại hai canh giờ là lúc ăn. Kì lạ thời gian gần đây hắn ăn cực kì nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hết ăn rồi lại ngủ, gần cả tháng nay chưa bước ra khỏi phòng dù chỉ một lần.

Hằng ngày đều có người mang thức ăn đến cho hắn, nên thành ra chẳng lo toan tí nào. Mà Ngụy Vô Tiện cũng rất dễ nuôi có gà ăn gà, có cá ăn cá, không có thì lại ăn củ cải trồng ngoài vườn không kém chọn thứ gì. Hắn thường ngày chỉ ăn đủ số lượng của một người trưởng thành nhưng hiện tại một mình hắn thậm chí có thể ăn hơn ba phần.

Mọi người cũng nhiều lần khó hiểu nhưng lại nghĩ hắn chắc khi luyện thuật này sẽ ăn rất nhiều để bồi bổ. Hôm nay Ôn Tình vẫn như thường lệ mang thức ăn đến cho hắn. Khay cơm trên tay nghi ngút khói bay, hương vị ngào ngạt của món sườn xào chua ngọt bay khắp nơi. Nàng vừa bước vào đã thấy Ngụy Vô Tiện nằm trên giường vắt chân lên nhau nằm suy nghĩ. Thở dài một cái nàng lên tiếng:

"Mau qua đây ăn."

Nhìn thấy khay cơm màu đỏ rực, hương thơm toả ngát đến tận giường. Ngụy Vô Tiện phấn khích nhảy xuống đi đến bàn ngồi nhìn nàng mang thức ăn lại nói:

"Hôm nay cô trúng mánh sao Ôn Tình? Lại cho ta ăn ngon như thế?"

Ôn Tình liếc hắn một cái, gằn giọng nói:

"Ăn không? Còn lề mề."

Ngụy Vô Tiện cười cười đáp lại:

"Ăn ăn ta đương nhiên ăn."

Ngụy Vô Tiện cầm đũa lên vừa gấp miếng sườn đầu tiên đưa lên miệng, thì bụng dưới lại truyền lên cảm giác khó chịu cồn cào dâng đến tận cổ họng. Hắn nhợn một cái sau đấy đậy miệng chạy ra ngoài nôn.

Do sáng giờ hắn chưa ăn gì chỉ nôn ra toàn dịch mật xanh xanh, nôn mửa đến mức mặt mày đều tái nhợt. Ngụy Vô Tiện mất sức mà ngã xuống được Ôn Tình nhanh chân chạy đến đỡ. Vừa mới đứng vững cảm giác buồn nôn lại dâng lên đầy khoang miệng, hắn đi đến một gốc cây tay bấu vào thân cây mà tiếp tục nôn. Thấy Ngụy Vô Tiện có biểu hiện như vậy nàng trong lòng lo lắng gấp bội vội đến vỗ vỗ lưng hắn nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đây là sao? Đã ăn phải gì rồi?"

Ngụy Vô Tiện bị nôn đến mất sức giọng nói cũng thều thào mà đáp:

"Ta không biết... chỉ muốn nôn... Ọe... "

Sau khi nôn xong, Ngụy Vô Tiện cơ thể mệt mỏi gấp bội được Ôn Tình dìu vào trong. Đặt hắn nằm nghỉ ngơi trên giường rồi đưa tay bắt. Sắc mặt nàng bất ngờ đến hoảng hốt bắt đi bắt lại mấy lần. Ngụy Vô Tiện nhìn nàng thay đổi sắc thái lo lắng nói:

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ