Chương 3

4.8K 306 11
                                    

Chương 3.

Từ sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc thì đây có lẽ là lần toàn bộ cái thế gia tiên môn hội họp lại, nhưng lần này có lẽ cục diện đã khác. Nếu năm đó Ngụy Vô Tiện được xem là anh hùng "Xạ Nhật" giúp dân diệt ác, thì ngay lúc này tình thế lại hoàn toàn đảo ngược.

Đứng trước cảnh các gia tộc cùng nhau mạt sát, nhục mạ, trên nóc nhà cao kia Ngụy Vô Tiện hắn chỉ biết cười vang khinh bỉ. Giữa lúc đó Lam Vong Cơ đã đứng đối diện hắn phía cao một hắc một bạch nổi bậc giữa hàng ngàn người chém giết dưới kia.

Trần Tình vang lên, oán linh thoát ra bao vây cả người Ngụy Vô Tiện, tà khí xung quanh bắt đầu túa ra, con người hắn bây giờ không còn là thiếu niên năm nào, tựa như tà khí đã chiếm đóng cả con người, hai mắt cũng đã tối sầm lên, vương trên đó là hàng ngàn tơ máu.

Vong Cơ cầm vừa dứt đã thấy người đứng đối diện hắn, trong phút chốc Ngụy Vô Tiện ngưng thổi, giương đôi mắt đau khổ của mình nhìn qua. Lam Vong Cơ vẫn như vậy, không thấy đổi, vẫn là Lam Nhị công tử băng thanh ngọc khiết, vẫn trong bộ bạch y ngày thường, vẫn toát lên vẻ khí chất trên người. Thu đàn vào y hướng hắn nói:

"Ngụy Anh, dừng lại đi."

Ngụy Vô Tiện chỉ biết gượng cười đáp trả:

"Ngươi cũng nghĩ là ta đã sai sao?"

"Không, ta....."

Ngụy Vô Tiện cắt ngang lời y nói:

"Tất cả các người đều nói bản thân mình theo chính đạo, việc làm đều là đúng. Thế các ngươi vừa mới làm gì? Ta không sai, ta đã làm gì sai, ta chưa một lần đòi hỏi các ngươi phải cho ta những gì, vậy còn các ngươi. Các ngươi thì sao? Cho ta là sai trái, truy cùng giết tận ta còn giết hết những người vô tội, thế là ai tu tà đạo?"

Người sống trên thế gian này có yêu, hận, ganh ghét, đố kỵ. Vậy họ đối với ta là thái độ gì? Tại sao phải dồn một người muốn an nhàn vào đường cùng?

Ngụy Vô Tiện vừa nói vẻ mặt đã dường như bất lực, hốc mắt đã đầy những giọt lệ nhưng lại không rơi xuống được. Lam Vong Cơ chỉ biết đứng đấy chôn chân nhìn hắn, vì người mà y đã tự mình phạm vào điều cấm ở Lam gia. Tự ý đến Di Lăng nói dối rằng bản thân là săn đêm ngang qua nhưng thực ra là để gặp người nọ.

Về đến Vân Thâm, đã thấy bạch y đoan chính, dáng quỳ thẳng tắp phía bên ngoài Từ đường nhận phạt. Để đổi lại bây giờ nghe thấy những lời chua chát này khiến tim y như bị đăm thủng, lẳng lặng nhìn người nọ rời đi.

Hắn chưa bao giờ sai. Trong tâm y vẫn vậy, hắn vẫn là thiếu niên buông lời cầu phúc "trừ gian giúp yếu" ở Vân Thâm. Nhưng vừa rồi những câu mà hắn thốt ra làm Lam Vong Cơ toàn thân như chấn động hoàn toàn không biết nên đáp lại làm sao, lặng lẽ nhìn người mình thương từng bước từng bước một rời xa mình.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ là vẫn khống chế được cục diện, ít nhất là không lạm sát người quá đáng, bảo vệ toàn bộ môn sinh của Vân Mộng và người hắn muốn bảo hộ. Nhưng bất ngờ một tiếng sáo khác vang lên giữa trận hỗn chiến ác liệt, làm cho các hung thi trở nên dữ tợn, khát máu hơn. Hắn bất ngờ hoàn toàn không thể điều khiển được nữa đành trơ mắt nhìn họ bị tàn sát, trơ mắt nhìn sư tỷ vì bảo vệ mình mà chết.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now