Chương 30

3K 207 16
                                    

Chương 30.

Kim Quang Dao nhìn rõ người trước mặt không kiềm được bất ngờ nói:

"Quỷ tướng quân? Ngươi sao lại...?"

"Sao không chết à?", Người kia hướng hắn trả lời.

Ôn Ninh nhìn người kia cũng không động thanh sắc giọng nói vang lên một cách lạnh lẽo đáp:

"Nếu không phải chính Hàm Quang Quân lần đó cứu ta thì quả thực ta đã không còn sống."

Chuyện này phải quay về khoảng thời gian trước khi Lam Vong Cơ vừa hết thời gian cấm túc liền đơn độc xuống núi. Một bên tìm kiếm linh hồn của Ngụy Vô Tiện, một bên lại âm thầm điều tra những sự kiện năm xưa. Lúc đang điều tra thì phát hiện ra chuyện của Ôn Ninh nên Lam Vong Cơ cứ tương kế tựu kế âm thầm cứu gã ra ngoài, giấu ở dưới chân núi Vân Thâm. Ngoài mặt đánh lừa được Kim Quang Dao cùng đám tiên môn, bên cạnh đó có Ôn Ninh giúp sức cùng y âm thầm điều tra chuyện của Ngụy Vô Tiện cứ kéo dài cho đến hiện tại.

Người vừa xuất hiện đám người kia liền xôn xao bàn tán, thậm chí còn không tin vào mắt mình nhìn thấy. Giang Trừng vừa nhìn đến tức giận căm phẫn nói:

"Ôn Ninh, ngươi lại không chết! Ha ông trời có phải hơi bất công không? Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không chết, các ngươi thật sự đã làm ra chuyện gì chứ hả? Cả Giang gia đều chỉ còn mình ta còn các ngươi ai nấy đều sống khoẻ mạnh, ta là làm sao?"

Suy cho cùng không phải tự dưng Giang Vãn Ngâm lại tức giận như vậy. Chỉ là thời niên thiếu hắn quá đầy đủ, có cha mẹ, tỷ tỷ hay thậm chí là một sư huynh tốt, bản thân lại là một thiếu niên tiêu sái phong trần. Dường như trong tay Giang Vãn Ngâm thời điểm đấy có đầy đủ mọi thứ mà mọi người ao ước. Nhưng chỉ sau một đêm Giang gia diệt vong phụ mẫu không còn sau đó lại mất thêm cả vị tỷ tỷ hắn yêu quý, mọi thứ trong chớp mắt sụp đổ ngay trước mặt hắn. Giang Vãn Ngâm bên ngoài mạnh mẽ nhưng suy cho cùng điều hắn trải qua trong thời niên thiếu không gì quá đáng sợ. Hắn không mất đi phụ mẫu, lưu lạc khắp nơi đến mức giành ăn với chó dữ như Ngụy Vô Tiện, hắn không sống trong cảnh chờ đợi mẫu thân vô vọng như Lam Vong Cơ. Hắn quá đầy đủ, đầy đủ đến mức người ta phát thèm. Rồi đến khi hắn mất tất cả từ phụ mẫu đến tỷ tỷ thì dường như mọi thứ hắn đều không chấp nhận được. Kể cả chuyện mười ba năm trước Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực, hắn... lại mất đi một sư huynh.

Giang Vãn Ngâm từng cho rằng mình cứ như vậy mà sống tiếp nhưng hắn lại căm phẫn những kẻ làm mình mất đi tất cả. Thiếu niên năm đó từng có mọi thứ trong tay lại đột nhiên trở thành một người còn thua cả một gã ăn mày. Có ai cảm nhận được năm đó trên tay Giang Vãn Ngâm ôm lấy thân thể của vị tỷ tỷ mình yêu quý như thế nào. Rất đáng sợ! Hắn thật sự không còn cách nào có thể sống tiếp chỉ còn cách dựa vào nỗi hận của mình qua ngày. Giang Vãn Ngâm thật sự không mạnh mẽ như đám tiên môn từng thấy, chỉ là hắn muốn có lại gia đình. Hắn không căm ghét ai đến như vậy chỉ là hắn muốn năm đó bản thân giúp ích được phụ mẫu, cứu được tỷ tỷ và không mất đi sư huynh.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Where stories live. Discover now