Chương 16

3.4K 243 7
                                    

Chương 16.

Nét mặt Ngụy Hàn Vân khẽ dao động đến cả tay cầm đũa cũng không vững vội đặt đũa lên bàn. May nàng là con của Hàm Quang Quân uy vũ nếu đổi lại người ngoài đũa trong tay đã rơi mất. Cảm xúc trên mặt cũng không có biến hoá gì lớn chỉ là trong lòng dường như gợn sóng. Có lẽ từ nhỏ Ngụy Hàn Vân đã đối mặt với nhiều sự việc khác nhau nên từ lâu cũng rèn luyện một tính cách mạnh mẽ nhưng hiện tại sự thật này Ngụy Hàn Vân vốn chẳng chấp nhận được.

Phụ thân nàng là ai, Hàm Quang Quân kia sao. Dù cho chỉ thoáng nghe đám đệ tử nói về Lam Vong Cơ nhưng nàng có thể cảm nhận y thật sự lợi hại. Lợi hại đến mức người gặp đã sợ, yêu gặp đã chết. Chỉ có điều hiện tại Ngụy Hàn Vân vẫn còn thắc mắc, tại sao Lam Vong Cơ lợi hại như thế lại chẳng bảo vệ được Ngụy Vô Tiện năm đó. Chẳng giúp ít được cho cha nàng hiện giờ. Nhớ đến năm đó sinh nàng ra là phải mổ, toàn thân hiện nay đều yếu ớt.

Có một lần Ngụy Vô Tiện phát sốt miên man cả tháng trời, đến hơi thở cũng yếu ớt, đến khi tỉnh lại thì luyên thuyên nói gì đấy. Thật sự trong thời gian đó Ngụy Hàn Vân cực sợ, sợ hắn rời xa mình, cũng cực căm phẫn vì phụ thân không ở bên chăm sóc cha. Và chính vì thế Ngụy Hàn Vân luôn nuôi trong mình một con người mạnh mẽ, không có phụ thân cũng không sao, một mình nàng vốn vẫn có thể gánh vác.

Quay về hiện tại Ngụy Hàn Vân cũng đã từng xem qua cách cư xử của Lam Vong Cơ cùng hài tử của mình, dường như gia đình y đang rất hạnh phúc, nghĩ đến thế thôi bất chợt một cảm xúc nghẹn lại dâng lên trong cuống họng, khó khăn nói một câu:

"Người không biết sự tồn tại của con."

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay nàng đáp:

"Phải... y đã nghĩ ta chết từ 13 năm trước."

Ngụy Hàn Vân: "Vậy tại sao chúng ta không tìm người? Tại sao người không đi tìm chúng ta? Tại sao năm đó thành Bất Dạ Thiên không đứng cùng cha? Tại sao phải chịu thiệt thòi đến cuối cùng chỉ là cha? Người còn có hài tử có gia đình tại sao chỉ mình cha đơn độc. Rốt cuộc là tại sao?"

Ngụy Hàn Vân dường như kiềm nén mười ba năm qua trong một lần nói ra tất cả. Nếu như năm đó phụ thân nàng đứng cùng Ngụy Vô Tiện ở thành Bất Dạ Thiên thì mọi chuyện hôm nay đâu có cớ sự này. Nếu như y đem hắn về thì đâu có chuyện một mình Ngụy Vô Tiện tự sinh Hàn Vân rồi nuôi lớn. Chuyện này chung quy quay về đối với Ngụy Hàn Vân là Lam Vong Cơ không tốt. Vả lại hiện giờ y đã có hài tử có một gia đình êm ấm, chức Tiên đốc cũng quyền lực dường như có tất cả trong tay. Quay về với Ngụy Vô Tiện, bao năm qua Ngụy Hàn Vân biết rõ hắn rất yêu phụ thân nàng, yêu đến điên cuồng, đến trong mơ cũng rầm rì gọi hai tiếng "Lam Trạm" rất nhỏ. Vừa rồi khi nghe thấy Lam Tư Truy là con của Lam Vong Cơ thật sự thời điểm đấy nàng cảm nhận được cha nàng dường như đã rơi vào một hố sâu không lối thoát. Dường như tình cảm Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ chỉ vì một câu nói mà trong phút chốc rơi vào một vực thẳm không đáy, chạm mãi không tới đến vỡ thành từng mảnh. Thời điểm trước Ngụy Hàn Vân luôn tự trấn an bản thân rằng phụ thân thời điểm đó là lực bất tòng tâm*, nhưng hiện tại nàng dường như đã không nghĩ vậy.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ