Chương 33

3.1K 214 24
                                    

Chương 33.

"Cha đã không còn ở đây."

Lam Hàn Vân nhẹ nhàng đáp nhưng lại khiến cho Lam Vong Cơ đau nghẹn. Vậy thì đây là thật không phải mơ, người nọ ở trong chính tay y tan biến là thật. Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân dường như lạnh buốt mà rơi vào một hầm băng không đáy, hơi thở tựa hồ ngưng trệ lại, lồng ngực từng cơn đau từ mạnh mẽ đến dữ dội truyền đến, có cảm giác vị trí ngay ngực trái đang bị ai đó bóp nát.

Tâm can của y đến cuối cùng lại một lần nữa chia xa sao?

Lam Hàn Vân ngơ ngác nhìn phản ứng của y không nhịn được nói tiếp: "Phụ thân người không nhớ gì sao?"

Lam Vong Cơ: "Ta? Nhớ gì?"

Lam Vong Cơ trong lòng rất lo sợ hỏi nàng. Y đã ngủ bao lâu rồi? Đứa nhỏ trước mặt cũng đã mười sáu tuổi chẳng lẽ bản thân y đã ngủ ba năm sao? Tại sao y lại không nhớ một cái gì, Lam Vong Cơ rất hoảng loạn dường như là phát điên vậy. Y đã bị giấc mơ ấy làm cho không biết đâu là thực đâu là mộng, mộng thực lẫn lộn khiến y như muốn nổ tung.

"Phụ thân người thật không nhớ?"

"Không nhớ."

Hàn Vân thật sự rất lo lắng mà hỏi thêm:

"Phụ thân người bị mất trí rồi sao? Có sao không? Để con bắt mạch cho người."

Lam Vong Cơ tránh khỏi hành động của nàng lạnh giọng nói:

"Ngụy Anh đâu? Hắn ở nơi nào?"

Bây giờ dù cho là hiện tại hay là mộng điều duy nhất Lam Vong Cơ muốn cho đến tận thời điểm này vẫn chỉ là Ngụy Vô Tiện.

Lam Hàn Vân nghe phụ thân mình hỏi như vậy càng cảm thấy y là có chuyện gì đó vội nói:

"Phụ thân người có chuyện gì sao? Đưa tay đây con giúp người kiểm tra."

"Ngụy Anh ở đâu?"

Hàn Vân thật sự rất bất ngờ, nhìn Lam Vong Cơ thở dài đáp:

"Cha đi săn đêm cùng sư huynh Tư Truy đã hai ngày rồi."

"Săn đêm?"

"Vâng."

Xác thực tất cả mọi chuyện những gì Lam Vong Cơ thấy đều là mộng. Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống vả lại còn khoẻ mạnh. Chuyện xảy ra ở Miếu Quan Âm cách đây ba năm đã để lại trong y một niềm bất an nhất định. Chính mắt bản thân y nhìn thấy người mình yêu bị người khác dày vò như vậy đúng thật là quá ám ảnh. Dù cho có là Hàm Quang Quân đi nữa cũng không tránh khỏi chuyện này. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện cũng không thể qua khỏi nhưng may mà phúc lớn mạng lớn lại được Bão Sơn Tán Nhân kịp thời cứu giúp nên không có mệnh hệ gì. Lam Vong Cơ cũng chính lần đó mà sinh ra loại cảm giác sợ hãi khi phải đối diện trước cảnh mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa nên mới có những giấc mơ như vậy.

Chuyện Lam Vong Cơ gặp vấn đề này không phải lần đầu tiên, có lẽ bởi vì quá yêu nên người ta thường lo sợ mất đi, được quá nhiều mà lại không dám nhận. Có lúc y cũng sẽ không phân biệt được đâu là mộng và đâu là thực tại, tựa như bị lẫn lộn giữa thứ mình tin tưởng và tâm ma của bản thân. Lam Vong Cơ vẫn chưa thể nào buông bỏ đi những gánh nặng trong lòng mình. Một gánh nặng mà sợ bản thân không bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, không níu giữ được người mà mình cần.

[Vong Tiện] Thật sự rất giống! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ