Chương 3: Mất mà tìm lại được, cuộc đời này còn gì bằng

11.2K 945 125
                                    

Edit+Beta: Hạ Vy.

_______

Chương 3: Mất mà tìm lại được, cuộc đời còn gì bằng.

Yến Quốc Công Mộ Bác Nhân đang cùng thê tử Cung thị ở trong phòng dùng điểm tâm sáng, vừa ăn vừa nói đến chuyện "Săn xuân hiến tế".

"Quý Phi nương nương nhắc đi nhắc lại chuyện tình cảm huynh muội, gọi ta và Ly Chu mấy ngày nữa tiến cung gặp Hoàng Thượng, cùng nhau đi đến núi Cửu Khúc để tham dự đại điện săn xuân hiến tế." Mộ Bác Nhân nói.

"Đây chính là ân sủng lớn, vạn lần không thể chậm trễ ý tốt của Quý Phi nương nương." Cung thị nói.

"Ừm." Mộ Bác Nhân gật đầu, "Từ nhỏ Ly Chu đã được Quý Phi nương nương yêu thương, ta lại lâu rồi chưa nghe thằng bé nói vào cung thỉnh an, đoán chắc là nương nương nhớ nó, cho nên năm nay..."

Lời nói của Yến Quốc Công còn chưa dứt thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người lỗ mãng hấp tấp xông vào, làm cho tất cả mọi người trong phòng giật mình.

Mộ Chi Minh tóc đen tán loạn, áo ngoài chưa buộc, chân đoán chừng cũng không kịp mang giày, vẫn may là ban nãy Thải Vi nhanh trí ngăn cản, đổi giày cho y.

"Phụ thân, mẫu thân..." Ngay khi Mộ Chi Minh vừa thấy bọn họ, khoé mắt bất giác rưng rưng, không kìm nén được ánh nước từ trong hốc mắt trào ra, từng giọt từng giọt như trân châu bóng loáng rơi xuống, hết đợt này rồi lại thêm đợt nữa, nhìn qua thật sự rất đáng thương. Chỉ là không ai biết được trong lòng Mộ Chi Minh thực chất đang nghĩ gì, cảm giác mất mà tìm lại được quả thật vi diệu, có chút không dám tin, tựa như áp lực bị đè nén trong lòng bao nhiêu lâu nay không một tiếng động mà vỡ vụn tất cả, theo những hạt trân châu quý giá mang ra hết bên ngoài.

"Ly Chu? Ngươi làm sao vậy?" Mộ Bác Nhân nhanh chóng đứng lên, ông không thể tin thiếu niên không chút quy củ, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù trước mặt kia chính là nhi tử của mình.

Cuối cùng vẫn là Cung thị giữ được bình tĩnh, bà lập tức cho hạ nhân trong phòng lui xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ly Chu ngoan, con làm sao vậy? Không sợ, nói cho mẫu thân nghe."

Mộ Chi Minh quỳ gối Cung thị trước mặt, nước mắt rơi như mưa: "Mẫu thân, con chắc chắn sẽ tranh đua, hu hu, con sẽ chăm học, giấu tài. Sau đó, bảo vệ tốt cho phụ mẫu, bảo vệ tốt cho Mộ gia, không phụ công của mọi người, con sẽ lập chí diệt sạch ác nhân, đổi lại thế sự yên bình, không để mình bị che mắt, tùy ý bị người ta lợi dụng."

Cung thị thấy y khóc thành như vậy, đau lòng không thôi, ôm người vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ vì việc bài tập về nhà bị phụ thân con quở trách sao?"

"Chuyện này đã qua nhiều ngày, ta chưa từng trách móc thằng bé quá nặng nề." Mộ Bác Nhân kêu oan, "Đúng là tháng sáu tuyết rơi* mà."

(*Trong lịch sử Trung Quốc, tuyết rơi mùa hè là dị tượng mang ý nghĩa quan trọng khác thường. Người Trung Quốc thường nhớ: "Tháng 6 tuyết rơi, ắt có oan tình". Câu này liên quan đến nàng Đậu Nga, một quả phụ hiếu thuận, bị vu oan sát hại mẹ chồng rồi bị xử tử.)

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ