Chương 121: Thần hồn điên đảo không biết mệt

4.8K 362 59
                                    

Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

_____

Chương 121: Thần hồn điên đảo không biết mệt.

Mặc dù đang đối mặt với hai nam tử nhưng cô nương thanh y vẫn không chút xấu hổ nào mà ôm quyền, sau đó hào phóng hỏi: "Hai vị trông không giống người của Vân Thành, không biết đến từ đâu?"

Mộ Chi Minh mỉm cười ôm quyền đáp lễ: "Từ phương bắc ngao du đến đây."

"Phương bắc?" Cô nương thanh y quan sát hai người, ánh mắt di chuyển từ trên người Mộ Chi Minh sang Cố Hách Viêm thấy hắn mang mặt nạ đen che nửa mặt ánh mắt càng thêm nghi ngờ.

Cố Hách Viêm cúi đầu, đứng ra phía sau Mộ Chi Minh.

"Cô nương, không biết vì sao gọi là 'Anh Linh mộ'?" Mộ Chi Minh lễ phép hỏi, dời sự chú ý.

Cô nương thanh y thu lại ánh mắt, tay vuốt ve tấm bia đá, lẩm bẩm nói: "Bốn năm trước, Chiếu quốc cử sáu mươi vạn binh, tấn công biên cương Tây Nam Đại Tấn, tướng lĩnh biên cảnh liên tục bại lui, cuối cùng Vân Thành bị quân địch bao vây, Thục Quận Vương trú đóng ở nơi đây dẫn tàn binh liều mạng bảo vệ thành trấn trăm ngày, gần như lương tận viện binh tuyệt*, may mà...." Chẳng biết vì gì mà cô nương thanh y muốn nói lại thôi, "Nói chung là trải qua trận chiến này, hầu hết tướng sĩ và thủ hạ của Thục Quận Vương đều chết trận, Thục Quận Vương thương tiếc bọn họ, lập bia ở đây."

(*lương tận viện binh tuyệt: thức ăn cùng viện binh không còn.)

Mộ Chi Minh kinh ngạc: "Chiến sự khốc liệt như vậy, thế mà ta chưa từng nghe thấy."

"Ngươi từ Trung Nguyên đến, đương nhiên chưa từng nghe thấy." Cô nương thanh y nở một nụ cười giễu cợt, nàng ta lấy một bình rượu mạnh từ một bên trên lưng ngựa, rút nút lọ ra, đổ vào gần bia đá, gió nổi lên, hương rượu tán ra tứ phía, "Tướng sĩ thiết cốt tranh tranh*, không phải bởi vì đao kiếm của quân địch giết chết, mà là chết do lòng người hiểm ác, xong việc, những người bụng chuột ruột gà đó còn muốn giả tạo cảnh thái bình, che lấp tất cả."

(*Thiết cốt tranh tranh [铮铮铁骨]: Nó là một ẩn dụ cho tính cách ngay thẳng, mạnh mẽ và kiên cường của một người. Theo Baidu)

Lúc nàng ta nói đến "ngươi từ Trung Nguyên đến" đã nghiến răng nghiến lợi, lúc sau lời nói tới càng tức giận bất bình, khiến Mộ Chi Minh không dám hỏi nhiều.

Cô nương thanh y đổ rượu ấm trong bình xong, nhàn nhạt nói: "Nói vài câu nhiều lời, thất lễ."

"Cô nương là người tính tình phóng khoáng." Mộ Chi Minh khen ngợi.

Cô nương thanh y xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương: "Không quấy rầy hai vị, có duyên gặp lại." Dứt lời, nàng ta rời đi dứt khoát phóng ngựa chạy nhanh về Vân Thành.

Khách qua đường vội vàng, để lại vài câu chuyện.

Mộ Chi Minh ngửa đầu nhìn hoàng hôn hạ xuống bia đá không nói gì, gió thu đong đưa tay áo, phủ một tầng vàng nhạt: "Hách Viêm, thật ra khi ta du ngoại giang hồ ở kiếp trước, đã từng nghe nói Chiếu quốc tấn công biên cương Tây Nam."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now