Chương 27: Y uống say sẽ nổi điên

7.1K 640 32
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 27: Y uống say sẽ nổi điên.

Niềm vui gặp lại cố nhân khiến bao mệt mỏi đi đường mấy ngày nay không cánh mà bay, Mộ Chi Minh cáo biệt với Cố Hách Viêm, sau đó cùng Từ Tri Vi đến doanh trướng nghỉ ngơi.

Tuy Từ Tri Vi ở quân doanh, nhưng trên người có vài phần khí chất nho nhã, cho nên trò chuyện với Mộ Chi Minh rất vui, hắn ta dẫn Mộ Chi Minh đến doanh trướng, dặn dò y sau này sinh hoạt có khó khăn gì có thể tới tìm mình, cuối cùng còn khẽ cười bổ sung một câu: "Doanh trướng của Tướng quân chúng ta ở phía đông doanh trướng của ngài."

"Đa tạ Tham quân sư Từ." Mộ Chi Minh chắp tay thi lễ cảm ơn.

"Bây giờ đã muộn, Mộ đại nhân nghỉ ngơi cho tốt." Từ Tri Vi cáo từ rời đi.

Doanh trướng lúc này chỉ còn lại Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm, Văn Hạc Âm thấy đối phương rời đi bèn thả lỏng, bắt đầu trải chăn đệm da cừu lên sạp trúc, nói chuyện phiếm với Mộ Chi Minh: "Thiếu gia, sao ngươi lại chai mặt đi dán lấy tên thiến niên Tướng quân mặt lạnh như băng kia vậy? Hắn thoạt nhìn không thích ngươi."

Mộ Chi Minh cởi thanh ngọc phát quan trên đầu xuống, cười nói: "Rõ ràng lắm à?"

"Quá rõ ràng, thiếu niên Tướng quân kia hình như không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi còn nói tìm hắn ôn chuyện xưa, ta thấy không có cửa đâu, hai người cùng lắm ngồi yên giương mắt nhìn nhau, nhìn coi mắt ai to hơn thì có thể đó?" Văn Hạc Âm bĩu môi.

Mộ Chi Minh bất đắc dĩ cười cười, tóc đen theo đó mà rũ xuống, y lấy nước ấm trong thau đồng bên sạp rửa mặt: "Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi, bôn ba mấy ngày liền ta mệt rồi."

Sáng sớm hôm sau, Văn Hạc Âm bị tiếng kèn liên tục bên ngoài doanh trại đánh thức, cậu ngáp một cái lười biếng duỗi thẳng eo đứng dậy bèn thấy Mộ Chi Minh xõa tóc đen, mặc một lớp áo ngoài màu xanh trúc đơn bạc, ngồi ngay ngắn trên thư án viết gì đó.

"Ngươi làm gì vậy?!" Văn Hạc Âm lập tức nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt Mộ Chi Minh, túm lại đai lưng lỏng lẻo của y, "Trời buổi sáng lạnh như vậy, ngươi mặc y phục hông đàng hoàng bộ không lạnh sao, lại đây ta mặc cho ngươi."

Văn Hạc Âm giật giật đại lưng của y cả buổi cũng không thể làm tốt được, cuối cùng vẫn phải để Mộ Chi Minh tự làm: "Ta viết thư báo bình ăn về nhà, ngươi có muốn nói chuyện gì không?"

"Muốn nói quá nhiều chuyện." Văn Hạc Âm vỗ bàn, "Ngươi viết cho ta, nói thiếu gia khó quản muốn chết, ta trị không được, kêu người đến trị hắn đi. Viết! Viết cho ta!"

Mộ Chi Minh gật đầu: "Được, được, được." Sau đó y cầm bút lên, 'Mọi chuyện đều tốt, thân thể khỏe mạnh, không cần vướng bận, cha mẹ an tâm'.

Mộ Chi Minh viết xong thư, hai người bắt đầu cưỡi ngựa tìm được trạm dịch, giao thư cho dư dịch, đến khi trở lại quân doanh thì trời đã trưa, hai ngươi vừa vào doanh trướng lập tức có tướng sĩ tới báo: "Mộ đại nhân, mời ngài dùng cơm."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora