Chương 149: Tuy tập kích đêm muộn nhưng vẫn đến

3.2K 231 32
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

______

Chương 149: Tuy tập kích đêm muộn nhưng vẫn đến.

Mắt thấy Bùi Hàn Đường lại muốn ôm bả vai của mình, Văn Hạc Âm nói: "Không phải ngươi có việc tìm thiếu gia chúng ta sao?"

Bùi Hàn Đường cười cười: "Nói có việc, nhưng lại không có việc, tuy không có việc nhưng lại có tâm."

Văn Hạc Âm: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy, rối loạn lung tung."

Mộ Chi Minh: "Hắn nói người hắn muốn gặp không phải là ta, mà là ngươi."

Bùi Hàn Đường giơ ngón tay cái lên: "Hầu gia thật sự rất tinh tế."

Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, làm Văn Hạc Âm đỏ thấu cả mặt, lẩm bẩm lầm bầm: "Thiếu gia, sao ngươi, sao ngươi lại quẹo khuỷu tay ra ngoài."

Bùi Hàn Đường biết cậu thẹn quá hóa giận cũng không dám tiếp tục trêu chọc nữa, vội dời để tài: "Không nói đùa nữa, nghe nói Hầu gia bị bệnh quên đi Dục Dập, không biết có chuyện này không?"

Mộ Chi Minh nghi hoặc: "Dục Dập?"

Bùi Hàn Đường: "Thật sự đã quên? Đó là danh của Cố Hách Viêm."

Mộ Chi Minh nhìn Bùi Hàn Đường: "Quan hệ của Bùi đại nhân và Cố tướng quân rất không bình thường à?"

Bùi Hàn Đường nói: "Lúc còn nhỏ ta từng ở phủ Tướng quân luyện võ, mười tuổi đã quen biết Dục Dập, xem hắn như đại ca, việc này chắc là Hầu gia đã biết."

Mộ Chi Minh cười mỉa, chắp tay: "Xin lỗi, thật ra chuyện của ngài ta cũng không nhớ rõ..."

"Hả? Không nhớ rõ?" Bùi Hàn Đường giật mình, "Án nữ thi hủy dung ở Kinh Thành Hầu gia có ấn tượng không? Án tử này là do Hầu gia giúp đỡ mới phá được."

Mộ Chi Minh nỗ lực mà hồi tưởng một chút, cảm thấy đầu ẩn ẩn phát đau, y lắc đầu: "Không hề ấn tượng."

Bùi Hàn Đường: "Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến ta, một chuyện ngươi cũng không nhớ sao?"

Đầu Mộ Chi Minh càng thêm đau đớn, dường như có một vật gì đó đập vào, y cố nén khó chịu mà lắc đầu, ngượng ngùng cười: "Một chuyện cũng không nhớ rõ, xin lỗi."

"Ai nha, chuyện này phải làm sao cho phải đây." Bùi Hàn Đường bày ra biểu cảm rất khó xử, "Chuyện khác không nhớ thì thôi đi, nhưng chuyện ngài đã nói qua muốn cho Hạc Âm thành thân với ta thì trăm triệu lần không thể quên đó."

Văn Hạc Âm sợ tới mức nhảy dựng lên, hét lên: "Hả?! Cái gì?! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!"

Bùi Hàn Đường nghiêm trang, dường như thực sự có việc này: "Chuyện này cũng không phải ta nói bừa, ngày đó một mình Hầu gia đến tìm ta nói chuyện, y nói, Bùi đại nhân à, A Âm nhà ta từ nay về sau sẽ giao cho ngươi, sau khi hai người thành thân ngươi phải đối xử thật tốt với hắn." Nói đoạn vẻ mặt Bùi Hàn Đường đau khổ nhìn Mộ Chi Minh, "Hầu gia, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng quên sao?"

Văn Hạc Âm: "Không có khả năng! Không, không, không có khả năng..." Sau khi la lên một câu, giọng nói của cậu cũng bởi vì rụt rè mà dần nhỏ đi.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now