Chương 159: Ôm ấp có thể khiến y an tâm

3.5K 227 28
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

______

Chương 159: Ôm ấp có thể khiến y an tâm.

Mộ Chi Minh ngoan ngoãn ngửa đầu, muốn cho Cố Hách Viêm thoải mái hôn một chút, nhưng sau khi hô hấp bị người ta cướp mất, y hoàn toàn không còn có thể bận tâm những chuyện này nữa, chờ đến khi y hồi phục tinh thần lại thì đã phát hiện mình bị Cố Hách Viêm bế lên đặt trên giường.

Môi lưỡi nóng như lửa của Cố Hách Viêm mơn trớn ở trên sườn cổ trơn bóng và vai của đối phương lưu luyến để lại một dấu đỏ, Mộ Chi Minh thở dốc một lát, hai tay nắm lấy bả vai của Cố Hách Viêm hỏi: "Hách Viêm, ta không hiểu giữa nam tử với nhau nên hành sự như thế nào, nhưng ta cảm thấy ngoại trừ lúc ngươi và ta dây dưa vài ngày trước đó, chắc là còn có một bước sâu hơn, đúng không?"

"Đúng..." Cố Hách Viêm vươn tay nhẹ nhàng kéo một cái, xiêm y của Mộ Chi Minh tản rã, để lộ nửa bên lồng ngực, rồi sau đó hắn chống hai tay bên cạnh Mộ Chi Minh, cúi đầu nhìn Mộ Chi Minh dịu ngoan đang nằm dưới thân hắn, trăng sáng như sương nhẹ nhàng rơi lên màn lụa trên giường, tóc đen của Mộ Chi Minh rối tung, rơi tán loạn trên mặt và lồng ngực tuyết trắng bởi vì hô hấp hơi dồn dập mà phập phồng của y.

Lý trí của Cố Hách Viêm sớm đã bị dục vọng bào mòn đến mức không còn chút dư thừa, hắn thiếu điều muốn hủy đi xương cốt của Mộ Chi Minh nuốt hết vào bụng, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, trong thân thể này cất giấu sự hung ác cuồng bạo của con dã thú, nhưng hắn có tự chủ, cho nên hắn sẽ loại bỏ sự tàn bạo có trong xương cốt, thể hiện một mặt ôn thuần nhất ra trước mắt người này.

Mộ Chi Minh cảm thấy may mắn khi Cố Hách Viêm không có truy hỏi mình vì sao mỗi ngày đều đến Thiên Cơ Các, dù vậy Mộ Chi Minh biết, tuy rằng Cố Hách Viêm cũng sẽ cảm thấy lo sợ bất an với những điều tương tự, nhưng Cố Hách Viêm sẽ không vì vậy mà bực bội với mình, hắn tin tưởng mình.

Người biết thuận theo nên được khen thưởng.

"Chúng ta..." Bởi vì khẩn trương mà lời nói của Mộ Chi Minh ngập ngừng, ánh mắt y loé lên, nuốt khan, "Tối nay chúng ta thử xem đi..."

Bàn tay Cố Hách Viêm lưu luyến mà vuốt ve tấm lưng của Mộ Chi Minh, nhưng ngoài miệng vẫn dò hỏi: "Ngươi không sợ ư?"

Mộ Chi Minh: "Không, không sợ, trước kia chúng ta cũng... cũng làm rồi sao?"

Cố Hách Viêm không trả lời, đầu ngón tay hắn xoa sau eo Mộ Chi Minh, từ hông đi đến lưng quần, muốn đi xuống lại không xuống được.

"Đã làm rồi nhỉ?" Mộ Chi Minh chần chờ.

"Rất nhiều lần." Cố Hách Viêm đáp, bởi vì dục vọng phủ mờ mà giọng nói của hắn trầm thấp mất tiếng, hoàn toàn khác xa với thường ngày.

Gương mặt Mộ Chi Minh nhất thời nóng lên, y không dám nhìn Cố Hách Viêm, y luôn cảm thấy chỉ cần y liếc mắt một cái thôi, dục vọng như sóng gió động trời sau trong đáy mắt của Cố Hách Viêm sẽ ngay lập tức bao phủ lấy hắn.

Nhưng Mộ Chi Minh không nhìn hắn, Cố Hách Viêm sẽ cảm thấy bất an: "Ta không hy vọng ngươi sợ hãi..."

Gương mặt Mộ Chi Minh ngày càng nóng, bởi vì Cố Hách Viêm chống ở trên người y, cho nên nửa thân dưới của cả hai như hòa làm một, Mộ Chi Minh có thể cảm nhận được dục vọng của Cố Hách Viêm đã dựng lên, Mộ Chi Minh cũng là một nam tử cho nên giờ phút này y cũng biết được Cố Hách Viêm đang kiềm nén như thế nào, hơn nữa còn nhẫn nhịn đến thống khổ bao nhiêu, y nói: "Không đâu, trước kia chúng ta không phải làm... rất nhiều lần sao? Ngươi chắc chắn biết làm gì để ta không sợ nữa, có đúng không?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now