Chương 25: Đời người có nơi nào không gặp lại

6.8K 654 11
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 25: Đời người có nơi nào không gặp lại.

Trời sáng, chim nhạn vỗ cánh bay về phía nam, tiết trời tuy lạnh lẽo nhưng cũng không đến mức rét run. Trong sương phòng phía đông của Mộ phủ, Mộ Chi Minh mặc y phục bằng gấm màu xanh thêu lá trúc ngồi ngay ngắn trên thư án, cầm bút lông viết bức thư thứ ba muốn tấu cho Hoàng Thượng.

Trong viện nắng sáng ấm áp, chim hót líu lo, xung quanh không một tiếng động, Thải Vi ở trong phòng đứng một bên phụng dưỡng, an tĩnh giúp Mộ Chi Minh mài mực, Văn Hạc Âm bên cạnh thì lại buồn chán muốn chết nằm ở một bên ghế vân vê mâm trái cây, không chút sức lực bỏ một quả nho vào miệng, cậu nhìn nhìn một lúc lại không kìm được mở miệng: "Thiếu gia, đừng viết nữa, cho dù ngươi có viết mười phong thư hay một trăm phong thư đi nữa thì phu nhân cũng sẽ không để ngươi đi biên cương đâu."

Mộ Chi Minh cười cười, không hé răng, tiếp tục viết.

"Thiếu gia..." Thải Vi do dự mở miệng, "Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, phía bắc kia..."

"Thải Vi tỷ, ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật, tỷ đừng lo lắng." Mộ Chi Minh dịu dàng trấn an nói.

Thải Vi thở dài nhấp môi, không nhiều lời nữa, tiếp tục mài mực.

Văn Hạc Âm bên kia lại cho thêm một quả nho vào miệng nhai, gối hai tay ra sau đầu, bắt đầu lải nhải, "Thải Vi tỷ, tỷ không cần đau khổ, thiếu gia có thể đi được sao, Việc này không phải một mình ngươi có thể quyết định được, phu nhân nói không, lão gia lại không lên tiếng, Hoàng Thượng không để ý đến ngươi, Thất hoàng tử càng không chịu để ngươi đi, ta còn không rõ sao. Thiếu gia, ngươi làm gì mà nhất định phải đi biên cương? Có phải ngươi ngốc rồi không?"

Thải Vi đặt khối mực trong tay xuống đi đến gõ vào đầu Văn Hạc Âm.

Văn Hạc Âm ôm đầu, không thuận theo cũng không buông tha tiếp tục nói: "Vốn dĩ chính là như vậy, ở Kinh Thành làm công tử vô ưu vô lo không tốt ư, thiếu gia còn là Thế tử Yến Quốc Công muốn gì được đó. Cần gì phải đi đến biên cương gà gặp là chạy, chó gặp đã ngại, ngay cả chim cũng không thèm rải phân kia chịu khổ chứ? Nghe nói đồ ăn ở đó tanh nồng máu tươi, ngay cả điểm tâm mà ngươi thính nhất cũng chẳng có."

Thải Vi gật đầu tỏ vẻ rất tán đồng, sau đó lại gia tay đánh vào trán của Văn Hạc Âm.

"Thật vậy ư? Ta muốn cái gì sẽ có cái gì đó sao?" Mộ Chi Minh cong mắt cười hỏi, ý cười tựa nắng ấm chói chang, trăng sáng rực rỡ.

"Đương nhiên!" Văn Hạc Âm từ ghế trên nhảy dựng lên, "Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói đi! Ta đi tìm cho ngươi!"

Mộ Chi Minh cười vang, lời nói mạnh mẽ, trong mắt như ẩn chứa biển cả sâu thẫm, "Ta không muốn người khác dùng ba chữ 'công tử bột' để bàn luận về ta."

"Ta muốn làm Thế tử Yến Quốc Công không dựa dẫm vào vinh quang danh dự của Yến Quốc Công."

"Ta muốn thiên hạ yên ổn này có công lao của Mộ Chi Minh ta."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now