Chương 22: May mà nhân gian không hiu quạnh

6.7K 703 24
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 22: May mà nhân gian không hiu quạnh.

Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm tránh tai mắt, lặng lẽ trèo tường rời khỏi phủ, ngồi xe ngựa đến Cố gia.

Đêm đến, khách khứa tới phúng sớm đã về hết, trước cửa quạnh quẽ, hai bên chỉ treo đèn lồng trắng lấp lánh ánh sáng mờ ảo khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Mộ Chi Minh bước tới nhẹ nhàng gõ cửa, hồi lâu mới có người đến mở.

Ôn Chung Thành mở cửa, thấy người đến là Mộ Chi Minh, nói: "Vị công tử này, giờ phúng hôm nay đã qua, hôm khác ngài lại đến."

"Ta không phải tới phúng." Mộ Chi Minh vội nói, "Ta tới đưa công văn."

"Công văn?" Tuy Ôn Chung Thành vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn dẫn Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm vào phủ, "Công tử theo ta vào sảnh chính đi."

"Không cần phiền toái." Mặc dù Ôn Chung Thành là nô bộc, nhưng Mộ Chi Minh vẫn quy củ hành lễ, "Xin hỏi tôn phu nhân ở đâu?"

"Ngài tìm Quyên Nương?" Ôn Chung Thành nói, "Nàng và mẫu thân ta đang ăn cơm ở nhà bếp."

Văn Hạc Âm đi theo bên cạnh khó hiểu nói: "Trong phủ ngươi ăn cơm cũng quá muộn, đã giờ nào rồi."

Ôn Chung Thành không giải thích gì, mỉm cười hiền lành, chỉ có Mộ Chi Minh là biết bọn họ bận rộn đến bây giờ, rất vất vả mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm, "Ngươi dẫn ta đến nhà bếp đi."

"Cái gì? Nhưng đó là nơi ở của hạ nhân." Ôn Chung Thành nói.

"Dẫn ta đến đó." Mộ Chi Minh kiên trì đáp.

Ôn Chung Thành không nhiều lời nữa, dẫn Mộ Chi Minh vào nhà bếp, nơi đó còn chưa được dọn dẹp, khắp nơi vươn vãi đồ ăn, sọt cơm chay, củi lửa loạn hết cả lên, Quyên Nương và dì Lương đang ngồi dưới đất trước bệ bếp ăn cơm, chợt thấy Ôn Chung Thành dẫn người đến nét mặt hoang mang, mãi đến khi Quyên Nương nhận ra người đến là ai mới vui mừng đứng lên đón tiếp: "Mộ công tử!"

Mộ Chi Minh khẽ gật đầu, lấy công văn hôm nay từ trong ống tay áo ra: "Muộn như vậy còn đến, thật quấy rầy quá, ta vẫn còn việc muốn nói với ba người."

Vừa dứt lời Mộ Chi Minh đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó kéo một cái ghế nhỏ để nhóm lửa gần sọt đồ ăn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa công văn cho Quyên Nương: "Cái này là ta đã viết gọn ra, ngươi nhìn thử có thể hiểu không?"

Quyên Nương vừa cầm lấy công văn mở ra đã thấy mặt trên viết tất cả những việt nàng cần làm, từng bước một viết rất rành mạch, mỗi một nét bút đều có thể thấy sự nghiêm túc trong đó, nàng nhịn không được đỏ mắt lên, liên tục gật đầu: "Có thể hiểu."

"Vậy là tốt rồi." Mộ Chi Minh yên tâm gật đầu, "Thật ra... thật ra ta muốn cùng ba người xử lý tang lễ của Cố tướng quân, nhưng ta khác họ, cũng không thân không thích với Cố tướng quân, như vậy..."

"Công tử, tuyệt đối đừng nói như vậy." Dì Lương mở miệng, "Cậu cũng nhìn thấy rồi, bọn ta chỉ là tôi tớ không hiểu gì hết, nếu lúc này có ai bằng lòng giúp đỡ vài chuyện thì thật sự đã là đưa than ngày tuyết* rồi."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now