Chương 18: Nỗi đau ẩn sâu những lời nói

7.4K 725 102
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_______

Chương 18: Nỗi đau ẩn sâu những lời nói.

Mộ Chi Minh khắc chế cảm xúc, giả vờ bình tĩnh nói: "Ngũ hoàng tử có việc tìm ta?"

"Ừm." Phó Nghệ cười gật đầu, nhưng không lập tức đề cập đến chuyện gì, mà quay đầu nhìn Phó Tế An nói, "Ta muốn một mình nói chuyện cùng Ly Chu, có thể để ta mang y đi một lúc hay không?"

Mộ Chi Minh vừa nghe lời này, máu khắp cả người như chảy ngược, đầu muốn nổ tung, y vội vàng mở miệng: "Thất lễ, ta có hẹn trước với Thất hoàng tử rồi, hắn muốn đi đài luyện võ cưỡi ngựa bắn cung, ta phải đi cùng hắn."

"A?" Phó Tế An cười nói, "Không có việc gì đâu, lần sau huynh đi cùng ta là được rồi, nói chuyện với hoàng huynh đương nhiên quan trọng hơn."

Mộ Chi Minh: "..."

Phó! Tế! An! Một năm này ngươi con mẹ nó đừng hòng muốn ngủ nướng!

Phó Nghệ mỉm cười: "Ta xin cảm tạ."

"Có gì phải cảm tạ." Phó Tế An cười vang nói, "Cái kia, hoàng huynh, đệ đi đài luyện võ cưỡi ngựa bắn cung đây. Hẹn gặp lại!"

"Chờ đã! Chờ..." Mộ Chi Minh muốn ngăn Phó Tế An lại, nhưng nào ngờ cậu ta vừa nói xong đã lập tức phất tay sau đó chạy đi nhanh như chớp, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi.

Trong lúc nhất thời, dãy hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng ve kêu, dưới hành lang chỉ còn Mộ Chi Minh và Phó Nghệ.

Chuyện tới nước này, chỉ còn cách ứng phó, ngoài mặt Mộ Chi Minh không hề kinh hoảng, bình tĩnh tâm tư lại, y ngước nhìn Phó Nghệ xem gã đang muốn giở trò gì.

Giờ Ngọ, tiết trời oi bức không có một ngọn gió, mặt trời chói chang đốt nóng mặt đất, Phó Nghệ nhìn Mộ Chi Minh, ánh mắt hờ hững, ý cười nhợt nhạt: "Hôm nay mẫu thân ta ở Phượng Nghi Cung tán gẫu giải sầu với Quý phi nương nương, ngươi cùng ta tới Phượng Nghi Cung đi, hai ta sẽ thuận tiện trò chuyện hơn."

"Được, không biết Ngũ hoàng tử có chuyện gì muốn nói với ta?" Mộ Chi Minh hờ hững đáp lại.

"Đi rồi nói." Phó Nghệ mỉm cười, hơi nghiêng người bước đi, hai người cùng nhau đến Phượng Nghi Cung.

Vốn dĩ, Mộ Chi Minh còn tưởng rằng Phó Nghệ sẽ tung ra một đống lý do âm dương quái khí để thoái thác, nào ngờ gã chỉ nói chuyện phiếm, nói đến chuyện vui thuở nhỏ, hay thơ ca văn phú. Ngay lúc Mộ Chi Minh đang buồn bực không biết Phó Nghệ có ý gì, thì đột nhiên khi tới gần Phượng Nghi Cung, Phó Nghệ lại nói: "Cổ nhân có câu, cố thánh nhân đối xử bình đẳng, Ly Chu ngươi cảm thấy trên đời này, thật sự có thánh nhân sao?"

Mộ Chi Minh hoang mang, suy tư không biết trả lời như thế nào, thì Phó Nghệ bên cạnh đã tự lẩm bẩm đáp: "Chắc là không có, thế gian này muôn nghìn chúng sinh, tâm đều lệch lạc, Ly Chu, ngươi biết không? Viết chính tả 'vi chính' vừa rồi, lúc bảy tuổi ta đã có thể thuộc lòng không thiếu một chữ, thế nhưng..."

Phó Nghệ mỉm cười, biểu cảm có chút cổ quái: "Hoàng Thượng chưa bao giờ khích lệ ta, mà Phó Tế An viết sai chữ, Hoàng Thượng lại vẫn hỏi đệ ấy muốn ban thưởng cái gì, buồn cười không?" Dứt lời, gã tùy ý cười hai tiếng.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now