Chương 5: Năm đó ta mắt mù

10K 846 68
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

_______

Chương 5: Năm đó ta mắt mù.

Thượng tị* mồng ba tháng ba, trời vẫn còn nhá nhem tối, mơ màng không thấy ánh sáng, điều lệ cấm đi lại ban đêm vừa mới được dỡ bỏ, Mộ Chi Minh và Mộ Bác Nhân cũng không chậm trễ thừa kiệu vào cung. Cung thị, Thải Vi, Văn Hạc Âm đều không liên can nên cũng chẳng có đi theo, chỉ đứng ở cửa đưa tiễn.

(*Thượng tị: Vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, tại vùng Giang Nam 江南 có không ít những phong tục thú vị. Thuyết cũ cho rằng, ngày này mới đúng là thanh minh, nhưng phải rất nhiều năm mới gặp được. Ngày Thượng Tị 上巳 (1) của đời sau, trong dân gian hãy còn tục cài hoa rau tề , hái hoa rau tề. Vào ngày này người ta đem hoa rau tề rải trên bếp lò và chỗ ngồi, chỗ ngủ, cho rằng như thế có thể xua đuổi được kiến và những côn trùng gây hại. Lại đem hoa rau tề, hoa đồng, hoa giới giấu vào trong áo lông, cho rằng làm như thế áo có thể không bị rận, và lấy giấy đỏ viết:
Tam nguyệt tam, mã nghĩ thướng cao sơn. Nguồn: Google.)

Vó ngựa bắt đầu chạy, âm thanh lộc cộc đều đặn vang lên, bánh xe chầm chậm nghiền qua mặt đường, cho đến khi tới cửa cung thì trời cũng đã sáng. Trong cung điều luật đề phòng rất nghiêm ngặt, cho nên Mộ Chi Minh và phụ thân chỉ có thể xuống kiệu cước bộ đi vào, phía trước bọn họ là một chiếc cầu hình vòm được làm bằng đá cẩm thạch trắng, khắc chín con rồng. Chỉ cần bước qua khỏi cầu sẽ lập tức thấy được cửa Thái Hòa Cung được tắm trong nắng mới, chu manh ngói xanh, xa hoa tuyệt luân.

Mộ Bác Nhân không thể nhập hậu cung, vì thế chỉ còn cách triệu một tên thái giám tới, sai gã đưa Mộ Chi Minh đến thỉnh an Quý Phi nương nương, sau đó mới tự mình đi đến Từ Nhân Cung.

Tuy gió xuân se lạnh, nhưng trong cung sớm đã hoa đoàn cẩm thốc*, chim hót véo von, khi Mộ Chi Minh bước vào Phượng Nghi Cung, đã ngửi được một cỗ ô hương trầm ấm nhẹ nhàng bao phủ lên người. Y nhấc chân đi đến, chỉ thấy phía sau tử đàn bình ngọc trắng đựng hoa phù dung thanh khiết là một vị trang dung đẹp đẽ, trên người mặc cẩm phục hồng phấn quý giá, đầu mang trâm cài phượng thoa rực rỡ, sắc sảo. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở đệm như một pho La Hán trên trường kỷ, mày đẹp môi đỏ, diễm sắc tuyệt thế.

(*Hoa đoàn cẩm thốc: Thành ngữ hán ngữ hình dung ngũ thải tân phân, cảnh tượng vô cùng tươi đẹp nhiều màu sắc. Cũng hình dung văn chương từ ngữ trau chuốt hoa lệ.)

Người đó là bào muội của Mộ Bác Nhân, cô mẫu của Mộ Chi Minh, người nhận được trăm ngàn sủng ái, Quý Phi nương nương.

Mộ Chi Minh đi đến quỳ sát đất dập đầu hành đại lễ.

Quý Phi nương nương thấy y đến, trong lòng vui sướng khôn siết, gọi người dâng trà lên, sau đó lại đặt một miếng điểm tâm trái cây trong lòng bàn tay của Mộ Chi Minh: "Tiểu Ly Chu, đã lâu không gặp, thực sự rất nhớ con."

"Quý Phi nương nương vẫn như vậy, vẫn tuyệt đại phong hoa." Mộ Chi Minh cũng không một chút câu nệ, cong mắt cười đưa điểm tâm tinh xảo vào trong miệng thưởng thức.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânOnde as histórias ganham vida. Descobre agora