Chương 138: Không ngọt các người lại đánh đầu tôi

3.6K 326 83
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

______

Chương 138: Không ngọt các người lại đánh đầu tôi.

Khi ý thức trở lại trong thân thể, điều đầu tiên Mộ Chi Minh cảm nhận được chính là đau đớn, y mơ màng hồ đồ, đầu óc choáng váng ngất đi, tứ chi chết lặng, làm thế nào cũng không thể mở mắt được.

Y có thể cảm nhận được mình đang nằm, lại không biết mình đang ở đâu, mãi đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của phụ thân và tiếng khóc của mẫu thân, y mới suy đoán, có lẽ bản thân đang ở phủ đệ Yến Quốc Công.

Bên giường có lúc ồn ào, có lúc lại yên tĩnh, khi Mộ Chi Minh còn đang mơ hồ thì y cảm nhận được có người đang nắm tay mình, nhưng lại không dám dùng sức mà cũng chẳng muốn buông ra.

Bàn tay người nọ dày rộng ấm áp, quen thuộc an tâm đến lạ.

Mộ Chi Minh hoảng hốt nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, khi y lẻ loi hiu quạnh đi từ nơi trời lạnh tuyết phủ đầy đất đến cây cầu bắc qua dòng máu loãng, cũng là bàn tay ấm áp như vậy nắm lấy tay y, dẫn y trở về nhân gian ấm áp.

Dịu dàng như vậy, sao có thể không lưu luyến.

Mộ Chi Minh miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bên tai y vang lên tiếng vù vù không ngừng đi cùng với tiếng người nào đó kêu to: "Thiếu gia tỉnh rồi, mau, mau đi gọi lão gia phu nhân, còn có đại phu tới."

Y cố nén đau đớn quay đầu nhìn sang đã bắt gặp đôi mắt giăng đầy tơ máu của Cố Hách Viêm, nhưng chỗ sâu nhất trong đôi mắt ấy lại là sự mừng rỡ như điên.

Thật ra trạng thái của Cố Hách Viêm rất kém, nhiều ngày ăn uống không đều độ, thêm cả trên thân thể đâu đâu cũng có thương tích, dù cho là thân thể làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi, mà cố tình thay Cố Hách Viêm lại nói muốn canh giữ ở bên giường của Mộ Chi Minh, ai đến khuyên can đều vô dụng.

Cũng chính vì vậy, cho nên khi Mộ Chi Minh vừa mở mắt ra đã lập tức thấy hắn.

Nhìn thấy sự dịu dàng có một không hai, đời đời kiếp kiếp ẩn sâu trong đôi mắt này.

"Hách, Hách Viêm, ngươi được thả khỏi ngục rồi." Hơi thở của Mộ Chi Minh không ổn định, vừa nói xong những lời này nước mắt đã trào ra từ trong mi mắt.

Cố Hách Viêm gật đầu, lau đi vệt nước ở khoé mắt y, khi cất tiếng giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy: "Hoàng Thượng sửa lại án xử sai cho ta."

Mộ Chi Minh nghẹn ngào lẩm bẩm: "Thật tốt quá... Thật tốt quá..."

Đôi uyên ương số khổ này chưa nói được mấy câu thì đã có một đống người vào trong phòng, Mộ Bác Nhân và Cung thị đau lòng cho con trai, Văn Hạc Âm thì khóc nháo gọi "Thiếu gia", Khuông đại phu lại đi đến bắt mạch cho Mộ Chi Minh và Hạ Thiên Vô đang tận tình khuyên bảo Cố Hách Viêm đi nghỉ ngơi.

Trên thế gian này, chỉ có ồn ào náo động như vậy mới có thể xưng được với hoa thiên cẩm mà*.

(*Hoa thiên cẩm mà [花天锦地]: diễn tả sự sôi nổi, nhộn nhịp. Theo Baidu)

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now