Cương 119: Không tìm đường chết sẽ không phải chết

5.6K 346 9
                                    

Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

______

Chương 119: Không tìm đường chết sẽ không phải chết.

Lập đông, vạn vật bị che lấp.

Nếu ở Kinh Thành đã là những ngày gió lạnh thấy xương.

Thì ở nơi Tây Nam này, lá vàng nhưng không rụng, buổi trưa trời vẫn còn ấm áp.

Khách điếm đơn sơ cạnh đường chính, ngày thường chỉ có một lão chưởng quầy ở, nhưng hôm nay, lại có hai vị khách qua đường đến.

Một người mặc y phục đen có buộc ở cổ tay không nói một lời nào đi vào khách điếm, sau đó nắm dây cương hai con ngựa đi ra chuồng ngựa phía sau hậu viện.

Người còn lại thì nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đi đến chỗ lão chưởng quầy.

Lão chưởng quầy thấy dung mạo y xuất trần, thanh tuyển vô song đã biết người tới không phải người thường.

Mộ Chi Minh mỉm cười chắp tay thi lễ, đưa cho lão chưởng quầy một ít bạc: "Đêm nay quấy rầy, một gian phòng là được."

Lão chưởng quầy run run rẩy rẩy nhận bạc, nghi hoặc mà xác nhận lại: "Một gian?"

"Đúng, một gian." Mộ Chi Minh cười nói, "Đi đường mệt nhọc, bụng đói đến kêu vang, không biết lão nhân gia có thể giúp chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn hay không."

Lão chưởng quầy: "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể."

"Đúng rồi." Mộ Chi Minh lại hỏi, "Lão nhân gia, ta muốn hỏi thăm người một chuyện."

Lão chưởng quỹ: "Công tử ngươi hỏi."

Mộ Chi Minh: "Người biết Thiên Độc Cốc ở đâu không?"

"Ai u, Thiên Độc Cốc à." Lão chưởng quầy cũng không mấy kinh ngạc, dù sao thì phần lớn người tới nơi hoang vu này đều là vì tìm Thiên Độc Cốc, "Công tử, đi thẳng về phía nam, có thể nhìn thấy một thành trấn, ngươi đi vào thành trấn hỏi thăm người dẫn đường và cho người dẫn đường một ít ngân lượng, bọn họ sẽ mang các ngươi đi."

Mộ Chi Minh chắp tay: "Đa tạ."

"Chỉ là công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận." Lão chưởng quầy nhìn y thịt mềm da mịn, bộ dáng tay trói gà không chặt, ưu sầu dặn dò, "Nơi này của chúng ta có rất nhiều cường đạo thổ phỉ, còn giả dạng làm phụ nữ trẻ em bệnh tật, nằm ở ven đường cầu cứu, sẽ chờ các ngươi phi ngựa đi đến sẽ phóng thuốc mê vào mặt các ngươi!"

"Được, ta nhớ kỹ rồi." Mộ Chi Minh cười nói.

Giống như là muốn xác minh lời lão chưởng quầy nói, Mộ Chi Minh vừa nói xong thì ở ngoài khách điếm đã có hai người to lớn khiêng đao đi vào.

Lão chưởng quầy vội vã kéo Mộ Chi Minh một chút, để y đưa lưng về phía những người kia.

"Lão đầu." Hai tên to lớn vừa vào cửa đã đập bàn, "Lấy một ít thức ăn đến, nhanh lên."

Lão chưởng quầy cúi đầu khom lưng: "Được được được, hai vị đại nhân chờ một chút."

Chờ đến khi hai tên to lớn ngồi xuống, lão chưởng quầy nhẹ giọng nói với Mộ Chi Minh: "Công tử, ta dẫn ngươi đi hậu viện nghỉ ngơi một lát, ngươi đi theo ta, cúi đầu thấp một chút."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ