Chương 24: Đừng quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt

6.8K 656 24
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

Wa.ttpad @HaVyon0602 và WordPress Trà cam Mât Ong vui lòng đọc đúng địa chỉ để tôn trọng công sức của editor.

_____

Chương 24: Đừng quá vất vả, nghỉ ngơi cho tốt.

Vào ngày thứ năm sau khi đưa tang Cố Mâu, thánh chỉ ban xuống, lệnh Đại tướng Vệ Lăng Vân thay thế dẫn Dung Diễn Quân ở Tây Bắc tiếp tục chống lại tộc Tây Nhung, bảo vệ non sông cho bá tánh. Lệnh con trai Cố Mâu, Cố Hách Viêm làm Thiếu soái Vũ Lâm giáo úy chỉ huy Dung Diễm Quân, lãnh ba vạn binh, đi chi viện cho biên cương Tây Bắc.

Hôm sau, Phó Tế An một giấc ngủ thẳng đến giờ Thìn, khi tỉnh lại cả người đều choáng váng.

Bởi vì hôm nay Mộ Chi Minh không đến đoạt mạng kinh hồn kêu cậu ta dậy.

Phó Tế An thức dậy cảm thấy lạ lẫm bèn đứng lên hỏi cung nữ đang hầu hạ mình. Cung nhân phép tắc nhìn cậu ta cười đáp: "Tiểu Thế tử Yến Quốc Công nói hôm nay có việc không thể vào cung, Quý Phi nương nương cũng đồng ý rồi."

Phó Tế An gãi đầu nói thầm: "Mộ ca ca có thể có chuyện gì? A, khoan đã, hôm nay là ngày sư phụ ta xuất chinh. Ta phải đến tiễn hắn!"

Thất hoàng tử cả kinh hét lên, luống cuống tay chân muốn đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh đã bị cung nhân đè lại: "Điện hạ đừng bận tâm quá, giờ này, bọn họ sớm đã chỉnh quân rời thành rồi."

***

Ngoài ngoại ô, từng tiếng trống dũng mãnh vang lên, cờ quân phần phật trong gió, ba vạn tướng sĩ đã sẵn sàng đi tới biên cương.

Cố Hách Viêm mặc quân phục, ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh là vị bằng hữu Bùi Hàn Đường cũng đang cưỡi ngựa, hắn ta nhìn đội quân mệnh mông cuồn cuộn, cảm khái nói: "Năm đó khi cha đưa ta đến phủ Cố tướng quân học võ, ngươi và ta chỉ mới sáu tuổi, mà nay thời gian thấm thoắt thoi đưa, cảnh còn người mất."

"Không cần đưa xa, trở về đi." Cố Hách Viêm bình tĩnh nói.

"Được rồi." Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ gật đầu, cười nói, "Nếu ngươi không thích nghe những lời tiễn đưa này thì ta sẽ không nói, tóm lại là mau chóng trở về, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đến hồ uống rượu ngắm trăng."

"Được." Cố Hách Viêm gật đầu chắc chắn.

Bùi Hàn Đường ôm quyền cáo từ, sau khi hắn ta phi ngựa quay về thành thì đã nhẹ lướt qua một chiếc xe ngựa.

Cố Hách Viêm thắt chặt dây cương, đang định phi ngựa đến đội quân trước mặt thì bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa dừng lại bên con đường cổ kính, gió thổi chưa tan hết bụi đất, một người từ trong xe ngựa vén rèm đi xuống, người nọ liếc nhìn trái phải, sau khi chạm phải ánh mắt của Cố Hách Viêm thì nhanh chóng đi tới chỗ hắn.

Văn Hạc Âm khom lưng vén rèm lên, vốn dĩ muốn xuống xe đi theo phía sau Mộ Chi Minh, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Hách Viêm đứng cách đó không xa, vì vậy lui vào trong xe không đi xuống nữa.

Động tác Cố Hách Viêm lưu loát xoay người xuống ngựa, đứng trước mặt Mộ Chi Minh.

Hai người đối diện một lát, Cố Hách Viêm dời đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại đến đây?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora