Chương 92: Con người ta thích mời rượu

4.8K 455 62
                                    

Edit: Hạ Vy

_____

Chương 92: Con người ta thích mời rượu.

Gió thu đại mạc không tiếng động, lửa trại bập bùng lấp loé, Mộ Chi Minh đi theo phía sau tướng sĩ Câu Cát, đi được trăm bước bèn ngừng lại trước một doanh trướng.

Doanh trướng này khác với những doanh trướng khác, mái vòm được sơn màu nắng váng, dùng vải nỉ đỏ hồng trang trí đang chéo cực diễm lệ, có thể cảm nhận được chủ nhân ở đây có một thân phận rất là cao quý.

Tướng sĩ xốc rèm vải lên mời Mộ Chi Minh đi vào, trong doanh trướng, hương thơm ấm ấp thoang thoảng lượn lờ, bên cạnh chiếc chân đèn bằng đồng hình ba con chim thanh điểu là tấm thảm nhung đỏ khắc chữ "Vạn" to lớn, sau nhành liễu là một cái bàn thấp được khắc đại bàng bay trên bầu trời, Bố Nhật Cố Đức ngồi ngay ngắn ở đó, câu môi nhìn người đi vào, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí đối diện, nói: "Sứ thần đại nhân, mời ngồi."

Mộ Chi Minh hành lễ, ngồi ở đối diện Bố Nhật Cố Đức, nhìn thấy trên bàn bài biện thịnh soạn với những món mỹ vị trân quý và một bình rượu ngọc bích, trong lòng cảm thấy khó hiểu hỏi: "Không biết Thiên Hãn có chuyện gì tìm ta?"

Bố Nhật Cố Đức cầm vò rượu lên rót một chén rượu ngọt mát lạnh: "Rượu của Câu Cát rất ngon, nổi tiếng gần xa, hôm nay thấy trong yến tiếc thấy sứ thần đại nhân không động một giọt, thầm nghĩ thật đáng tiếc, cho nên gọi đại nhân đến nếm thử ánh sáng hổ phách trăm năm này."

Mộ Chi Minh uyển chuyện từ chối: "Đa tạ hậu ái của Thiên Hãn, chỉ là ta không thể uống rượu. Nếu uống say sẽ làm loạn va chạm đến Thiên Hãn thất lễ dữ dội, chỉ là..." Mộ Chi Minh ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn Bố Nhật Cố Đức, "Thiên Hãn tìm ta tới đây chắc là có chuyện khác."

Bố Nhật Cố Đức mỉm cười: "Ngươi quả thực thông minh khiến ta thật hâm mộ biết bao khi Hoàng Thượng Đại Tấn có được hiền tài như ngươi, không sai, ta tìm ngươi tới là có chuyện khác."

Nói đoạn, Bố Nhật Cố Đức chuyển từ tư thế ngồi xếp bằng thành đặt cẳng tay phải lên bàn, hai tròng mắt cẩn thận quan sát biểu tình của Mộ Chi Minh, không nhanh không chậm nói: "Xin hỏi sứ thần đại nhân, người đồng hành với ngươi thân phận ra sao?"

Vấn đề này quá mức ba phải, kết hợp với thân phận của Cố Hách Viêm, khiến Mộ Chi Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà trong chớp mắt, sự lạnh lẽo và ớn lạnh dồn hết lên lưng Mộ Chi Minh.

Ánh mắt y lóe lên, nhanh chóng cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.

Không đâu, Cố Hách Viêm che giấu rất tốt, hơn nữa nếu người Câu Cát thật sự phát hiện ra cái gì đó thì sao có thể bình tĩnh ngồi đây hỏi y được.

"Sứ thần đại nhân?" Bố Nhật Cố Đức thấy Mộ Chi Minh lâu quá không đáp lại vội gọi một tiếng.

"Hắn à." Mộ Chi Minh khắc chế tâm tư của mình, nhoẻn miệng cười, "Là phu quân của ta."

Bố Nhật Cố Đức: "..."

Mộ Chi Minh: "Tiếng Câu Cát gọi là ái nhân..."

"Ngừng, ngừng, ngừng, ta biết người có ý gì." Bố Nhật Cố Đức vội vàng cắt ngang lời nói của Mộ Chi Minh, Thiên Hãn trẻ tuổi có vẻ không nói nên lời, vỗ trán một lát rồi mới ngẩng đầu nói, "Sứ thần đại nhân, chúng ta nói chuyện đứng đắn."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now