Chương 89: Đậu đỏ lả lướt rơi trong lồng ngực

5.9K 455 154
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 89: Đậu đỏ lả lướt rơi trong lồng ngực.

Giống như con cá lần đầu được nếm mùi nhụy hoa, Mộ Chi Minh nhắm mắt lại nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi của Cố Hách Viêm, trong lòng trúc trắc bất an.

Nụ hôn bất ngờ khiến Cố Hách Viêm bỗng chốc cứng đờ như đá, môi mỏng mím chặt, nhất thời không nói nên lời.

Mộ Chi Minh thật cẩn thận hôn hắn hai lần, sau đó thối lui, nhợt nhạt cười nói: "Dọa đến ngươi?"

Nào biết được y vừa dứt câu, Cố Hách Viêm bỗng nhiên kích động, hắn xoay người đè Mộ Chi Minh ở dưới thân, khủy tay trái chống ở bên tai y, tay phải bóp hàm dưới của y, hung hăng hôn xuống một lần nữa.

Cố Hách Viêm dường như một con người sắp chết khát đến nơi đột nhiên nếm được cam lộ, nụ hôn sâu đậm cực kỳ tàn nhẫn như gió lớn cuốn tà dương, khiến Mộ Chi Minh chưa kịp phản ứng lại miệng lưỡi đã bị xâm nhập, không chút thương tình mà đoạt lấy hô hấp của y, cả người bị người bên trên áp chế đến không thể động đậy được.

"Ưm... ưm..." Âm thanh nhỏ vụn khó kìm được giữa những cái mút mát tàn nhẫn tràn ra từ khóe miệng của Mộ Chi Minh, y bị hôn đến đầu óc toàn là một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không có động tác gì, chỉ biết bị động mà đón nhận nụ hôn mang tính xâm lược lớn của Cố Hách Viêm, tùy ý để hắn khoáy đảo.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cố Hách Viêm cũng chịu buông tha cho Mộ Chi Minh, hai tay hắn vây quanh Mộ Chi Minh, đầu vùi vào hõm cổ y thở hổn hển, cánh môi vì tác động mà như có như không khẽ chạm vào vành tai và sườn cổ của Mộ Chi Minh, tựa hồ như đang rất nổ lực để kiềm chế xúc động của bản thân.

Tiếng thở dốc của Mộ Chi Minh càng trầm trọng và dồn dập hơn hắn, mới vừa rồi Mộ Chi Minh còn cảm giác bản thân như bị hôn đến hít thở không thông, sắp nghẹt thở không chừng.

Hai mắt mơ hồ của Mộ Chi Minh dần trở nên tỉnh táo, y nuốt khan vài cái liếm láp cánh môi phát đau của mình, sau đó mới hít vào một hơi mà ôm lấy Cố Hách Viêm, y nhẹ giọng cười nói: "Ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường, nhanh chóng nghỉ ngơi, được không?"

Cố Hách Viêm vùi đầu mỗi lúc sâu hơn, mơ hồ không rõ nói: "... Được."

Mộ Chi Minh ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn trấn an sau đó nhắm mắt lại.

***

Sáng sớm hôm sau, Mộ Chi Minh buồn ngủ mà mở mắt ra, y ngáp một cái đột nhiên sửng sốt phát hiện y đang ngủ trên giường của bản thân.

Chẳng những ngủ ở trên giường của bản thân mà chăn trên người y còn được ghém kín mít không một cơn gió lạnh nào có thể tiến vào được.

Nếu không phải khóe miệng có chút phát đau thì Mộ Chi Minh còn cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra tối qua đều là một giấc mộng hoang đường.

Y quay đầu nhìn về chiếc giường của Cố Hách Viêm bên cạnh.

Không có ai trên giường, Cố Hách Viêm không biết đã đi đâu.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now