Chương 12: Ngươi với ai cũng xứng đôi

8.3K 809 127
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

_________

Chương 12: Ngươi với ai cũng xứng đôi.

Lúc này dì Lương đang cùng Ôn Chung Thành và con dâu ở trong bếp kiểm kê đồ ăn hôm nay được đưa đến, vừa làm vừa suy tư buổi tối không biết phải làm món canh gì.

Phủ Tướng quân to như vậy nhưng chỉ có hai chủ tử và ba tôi tớ. Cố tướng quân ngày thường đối đãi với một nhà bọn họ rất thân thiện, thậm chí không đặt trên thân phận chủ tớ, xem bọn họ như người trong nhà. Một nhà dì Lương nhận được quá nhiều ưu ái, nên luôn tận trung làm hết bổn phận của mình. Chính vì vậy mà cho dù phủ tướng quân xưa nay quạnh quẽ, vắng lặng, nhưng phủ đệ trên dưới đều được quét tước sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, ba buổi ăn đều là món ngon miệng, tất cả đều chưa bao giờ làm cho có lệ.

Năm tháng chảy xuôi, vạn sự đều tốt, chỉ tiếc phu nhân Tướng quân mất sớm, phủ đệ này suy cho cùng vẫn thiếu chút náo nhiệt.

Dì Lương vừa sai con trai Ôn Chung Thành đem rổ cải trắng xanh tươi đến trên bệ bếp, chợt thấy Cố Hách Viêm vội vàng bước đến: "Dì Lương, hôm nay có khách quý tới."

"Khách quý?" Dì Lương ngẩng đầu lấy khăn lau tay.

Phủ Tướng quân đã không đón khách nhiều năm, làm sao bây giờ lại có khách quý?

Cũng may là Dì Lương hiền thục, không thắc mắc nhiều lập tức nhìn con dâu nói: "Quyên Nhi, con đi đến nhà kho ở giá đỡ bên trái tìm đi, chắc là có bộ tách trà men sứ, lấy ra dùng nước sôi rửa sạch tro bụi để đãi khách."

"Vâng." Quyên Nương lập tức đứng dậy.

Dì Lương vốn còn muốn hỏi Cố Hách Viêm là ai tới, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Cố Hách Viêm vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng lập tức bất ngờ, đây là lần đầu tiên bà thấy hắn trong bộ dạng như vậy.

"Ai u, đứa nhỏ này, vội vàng đi đâu đấy?" Dì Lương nghi hoặc.

Nhưng rất nhanh bà đã tìm được đáp án.

Nửa canh giờ sau, Cố Hách Viêm quay lại, hai bên thái dương hắn đã thấm đẫm mồ hôi, thở hổn hển đưa hộp gỗ đỏ sáu cạnh khảm bách cho dì Lương.

Dì Lương nhìn thấy hành động như vậy ngây người một lát, tiếp nhận hỏi: "Đây là cái gì?"

"Điểm tâm, dùng để chiêu đãi khách." Cố Hách Viêm bỏ lại lời này bèn xoay người rời đi.

Dì Lương thật cẩn thận mà mở nắp hộp ra, bên trong hộp đồ ăn chia làm hai ngăn, bên trái đựng bánh quế hoa, bánh phục linh thơm mềm, bên phải là hạt dẻ Tô Lạc ngào đường giòm rụm, tinh xảo ngon miệng.

Ôn Chung Thành đưa mắt nhìn, nghi hoặc nói: "Dục Dập thiếu gia xưa nay không thích ngọt, sao lại đi lòng vòng mua điểm tâm?"

Dì Lương lắc đầu, cất hộp đồ ăn đi, sau đó kêu Ôn Chung Thành đi quét tước chính sảnh, còn bản thân thì chuẩn bị trà.

Nào ngờ bà vừa dọn dẹp xong, đã thấy Cố Hách Viêm lo sợ bất an bước nhanh tới: "Dì Lương, ta có việc tìm người, có thể đi cùng ta một chuyến không?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now