Chương 6: Nguyên nhân nghiệt tình tựa kịch độc

8.9K 940 77
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy.

_______

Chương 6: Nguyên nhân nghiệt tình tựa kịch độc.

Phó Nghệ cưỡi ngựa đi đến, gió xuân thổi mạnh từ đợt, phần phật ngoại bào, đến khi ở trước mặt Mộ Chi Minh mới ghì dây cương.

Gã hơn Mộ Chi Minh hai tuổi, là thiếu niên mười sáu tuổi, ngũ quan còn non nớt, mi mắt lúc này toàn là muôn vàn dịu dàng, ấm áp nhưng Mộ Chi Minh biết rõ, đằng sau lớp mặt nạ này là ẩn giấu sự tính toán sâu xa, thâm độc, để có được tường cung son đỏ, gã có thể bẻ gãy ngạo cốt* cao nhất thế gian.

(*Ngạo cốt là muốn nói đến cốt cách bất khuất)

"Ly Chu, đã nhiều ngày không gặp, trong lòng ta thường xuyên nhớ đến ngươi, không biết gần đây có khoẻ không?" Phó Nghệ cong mắt hỏi.

Đáy mắt Mộ Chi Minh không có một tia gợn sóng, y đặt tay trái trên tay phải, chắp tay hành lễ: "Tham kiến Ngũ hoàng tử."

"Hà tất phải giữ lễ tiết như vậy, khi còn nhỏ gặp nhau trong cung, không phải ngươi đều gọi ta là Phó Nghệ ca ca sao?" Phó Nghệ đáp lại, trên mặt đều mang theo ý cười.

"Lúc đó còn nhỏ vô quy vô củ, không biết lễ nghĩa, mong Ngũ hoàng tử khoan thứ." Mộ Chi Minh đạm mạc nói.

Một tia hoang mang hiện lên trong đáy mắt của Phó Nghệ, nhưng rồi gã vẫn nở nụ cười nói: "Mọi người đều nói Yến Quốc Công tài cao bát đẩu, học cao hiểu rộng, mà nay xem ra ta được mở rộng tầm mắt rồi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, vừa rồi ngươi trả lời câu hỏi kia của phụ hoàng ta, thực sự làm người ta có ấn tượng sâu sắc."

"Tạ Ngũ hoàng tử khen ngợi và khuyến khích." Mộ Chi Minh rũ mắt, "Ta nghe nói săn thú hôm nay, các hoàng tử đều phải săn được chim thú giao cho Hoàng Thượng xem. Vậy sao Ngũ hoàng tử vẫn còn thời gian cùng ta ôn chuyện. Nếu như chậm trễ, dị thú sẽ bị cướp hết thì ngài sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với Hoàng Thượng."

Phó Nghệ mỉm cười: "Nói cũng đúng, vậy ta cáo từ trước."

Gã ôm quyền với y, sau đó nhanh chóng lấy roi đánh ngựa rời đi.

Mộ Chi Minh nhìn theo hình ảnh dần khuất bóng của Phó Nghệ, lúc này mới khó khăn mà thở ra một hơi. Y cúi đầu, phát hiện hai tay mình vừa rồi đã vô thức nắm chặt dây cương đến mức hình thành một dấu vết đỏ hồng trên bàn tay trắng nõn. Mộ Chi Minh nhìn thấy cũng không quá để tâm, tùy ý vỗ vỗ hai cái không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một tia đau nhói.

Có thể thấy được y đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể dằm lửa giận trong lòng xuống.

Mộ Chi Minh để tay lên ngực tự hỏi.

Y có thể không hận Phó Nghệ không?

Y làm sao có thể không hận chứ?

Đời trước, lúc săn xuân Mộ Chi Minh rơi xuống hồ nước sâu chính là được Phó Nghệ cứu giúp. Từ đó về sau bèn không hề chừa lại đường lui cho mình, một lòng muốn báo đáp, quan hệ với Phó Nghệ cũng từ đó mà trở nên thân mật hơn, y còn nhiều lần dụng tâm hiến kế cho gã để củng cố địa vị ở triều chính.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now