Chương 86: Hắn chính là thẹn thùng

5.8K 507 101
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 86: Hắn chính là thẹn thùng.

Trời đất quay cuồng, cát phủ đầy người, Mộ Chi Minh lăn lộn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại được, y đột nhiên ho khan một trận, gắng gượng muốn đứng dậy, nào ngờ cổ tay trái lại truyền lên cảm giác đau đến thấu xương.

Bên tai vẫn là tiếng gió gào thét, tiếng ngựa hí đau đớn đến tê tâm liệt phế cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của dã lang trong cổ họng.

Mộ Chi Minh nín thở ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng sáng, con ngựa của y giãy dụa trên mặt đất, bị bốn con sói không chút thương tiếc mà cắn xé máu thịt. Văn Hạc Âm bên kia cũng không kém cạnh gì, cậu cầm chủy thủ trong tay đánh nhau với hai con sói sám, còn không lo nổi cho bản thân chu toàn.

Đột nhiên lúc này, Mộ Chi Minh ngửi được một mùi hôi tanh ghê tởm, y quay đầu nhìn lại, cả người ngay lập tức sợ hãi đến mức máu như chảy ngược, lạnh như băng. Cách y chưa đầy mười thước có một con sói ánh mắt hiện lên màu xanh sáng chói nhìn y như hổ rình mồi.

Trong phút chốc, âm thanh bốn phía dần dần bị mai một, Mộ Chi Minh lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của bản thân và nhịp tim gần như đánh vỡ cả lồng ngực, y nhìn nước bọc trào ra từ hàm răng sắc nhọn của con sói kia, nhìn nó dồn lực về chân trước của mình, hơi cúi người xuống, lao về phía bản thân với tốc độ cực nhanh.

Mộ Chi Minh đột nhiên nhắm mắt, chờ đợi cơn đau sắp sửa ập đến, y có thể cảm nhận được móng vuốt của con sói kia cách y chưa tới một tấc, khiến cho lông tơ của y không kìm được mà dựng ngược cả lên, nhưng ngay sau đó, bên tai của Mộ Chi Minh đột nhiên truyền đến âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên qua không gian và tiếng ngã oanh trên bờ cát của con sói hung ác.

Tìm được đường sống từ chỗ chết, tay chân Mộ Chi Minh lạnh ngắt, y hoảng hốt mở mắt ra thì nhìn thấy đôi mắt của con dã thú kia bị một mũi tên sắt nhọn xuyên qua, sau đó lại không biết từ đâu bay tới thêm một mũi tên nữa, hung hăng mà đâm vào lồng ngực, khiến nó dính chặt trên bờ cát không thể nhúc nhích nửa phần. Lúc này Mộ Chi Minh đột nhiên nhận ra cái gì đó mà quay đầu nhìn lại.

Núi non trùng trùng điệp điệp, hoang vu vô tận, đèn đuốc sáng không thua ánh trăng, thanh niên bạch y cưỡi ngựa giương cung, bắn mũi tên cứu y một mạng.

Sau khi bắn chết một con sói bên cạnh Mộ Chi Minh xong, Cố Hách Viêm bình tĩnh mà giương cung lần nữa, mũi tên vững vàng cắm vào đôi mắt của con sói đang dây dưa với Văn Hạc Âm khiến nó gào thét rên rỉ, sói đầu đàn bị giết, những con sói kia cũng chỉ đành ngậm lấy thức ăn, sôi nổi rời đi.

"Thiếu gia." Văn Hạc Âm rối loạn chạy tới, nâng Mộ Chi Minh lên, "Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, A Âm, ngươi thì sao? Có bị thương không?" Trên người Mộ Chi Minh dính đầy cát, mặt xám mày tro lảo đảo hai bước mới đứng dậy được.

Văn Hạc Âm vuốt lồng ngực mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Ta không có bị thương, còn tốt, còn tốt, làm ta sợ muốn chết."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now