Chương 152: Hôm nay muốn ôm ngươi ngủ

3.4K 241 12
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_______

Chương 152: Hôm nay muốn ôm ngươi ngủ.

Cố Hách Viêm: "Ngủ, ngủ bên, ngủ bên cạnh ngươi?"

"Đúng vậy." Mộ Chi Minh nói, "Không phải hai ta đã thành thân sao? Vì sao phải ở riêng?"

Cố Hách Viêm: "Nhưng, nhưng, nhưng..."

Mộ Chi Minh: "Nhưng cái gì?"

Cố Hách Viêm nhẹ giọng: "Nhưng ngươi đã quên hết."

Trong sương phòng yên tĩnh một lát, Mộ Chi Minh mở miệng nói: "Tướng quân, ta đang rất cố gắng nhớ lại, ta cũng muốn nhớ hết tất cả mọi chuyện đã qua."

Cố Hách Viêm sửng sốt một lúc lâu, sau đó không nói lời nào mà ngồi xuống ở bên giường, nằm xuống bên cạnh Mộ Chi Minh, hai người mặt đối mặt.

Mộ Chi Minh cười cười, mở chiếc chăn mỏng trên người ra đắp cho Cố Hách Viêm một nửa, y nói: "Tướng quân, ta không ngủ được, chúng ta tâm sự đi."

"Được." Cố Hách Viêm vì có thể đắp chung chăn với y mà hơi dịch thân thể về phía Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh: "Tướng quân, hai ngày nay ta phát hiện ra một chuyện."

Cố Hách Viêm: "Cái gì?"

Mộ Chi Minh nhẹ giọng: "Ta đã từng khuynh tâm ái mộ ngài, tình thâm không thay đổi."

Cố Hách Viêm sửng sốt, khẽ nhếch môi, không biết nên trả lời thế nào.

"Mỗi một người ta gặp qua, đều từng chút từng chút một nhắc nhở ta chuyện này." Mộ Chi Minh nói, "Chỉ là... ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ta nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng vừa rồi đột nhiên hiểu được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào."

Cố Hách Viêm: "Không đúng chỗ nào?"

Nói đoạn, Mộ Chi Minh nhìn thẳng vào con ngươi của Cố Hách Viêm: "Duy nhất chỉ có mình ngài là không nhắc đến chuyện này."

Cố Hách Viêm sững sờ.

Mộ Chi Minh: "Ta đột nhiên nghĩ, có phải mọi người đang hiểu lầm gì hay không? Hai ta thành thân có thể chỉ có mình ta tình nguyện hay không, mà Tướng quân chỉ như gánh một phần trách nhiệm, giống như việc ngài đặt gia đình và đất nước lên vai, rốt cuộc ngài trọng tình trọng nghĩa với ta như vậy..."

"Không phải!" Cố Hách Viêm đột nhiên hét thành tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân kích động quá mức, chỉ sợ dọa đến Mộ Chi Minh, vì vậy vội vàng hạ giọng nhẹ nói, "Không phải... không phải một mình ngươi tình nguyện, là ta, là ta cầu thân trước..."

Mộ Chi Minh nhìn hắn nói năng lộn xộn, cười nói: "Ta biết rồi, Tướng quân, có lời này của ngài khiến ta an tâm không ít, thật ra ta luôn cảm thấy áy náy với những chuyện mình đã quên, vừa rồi ngủ không được cũng là vì suy nghĩ về chuyện này, nghĩ đi nghĩ lại bèn nghĩ được một biên pháp."

Cố Hách Viêm: "Cái gì?"

Mộ Chi Minh: "Tướng quân, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì ngài muốn với ta."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now