Chương 158: Sườn cổ hơi đỏ

3.4K 246 44
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_____

Chương 158: Sườn cổ hơi đỏ.

Mặc dù những lời này của Mộ Chi Minh là nghi vấn nhưng không hiểu sao lại chân thành hơn những lời khẳng định.

Cố Hách Viêm không thể trả lời, hắn chôn mặt ở cổ của Mộ Chi Minh hơi cọ qua cọ lại, hơi thở ấm áp phả lên sườn cổ của Mộ Chi Minh, sau khi cảm nhận được người trong lồng ngực đang rùng mình co rúm lại theo bản năng thì hắn bèn hôn lên cần cổ trơn bóng tròn trịa của Mộ Chi Minh.

Bây giờ thời tiết ngày càng nóng, hôm nay Mộ Chi Minh ăn mặc đơn bạc, mặc một áo ngoài thêu trúc xanh và áo sam màu xanh lá, Cố Hách Viêm nhẹ nhàng cọ một lúc đã khiến y phục của y hơi loạn, sau đó bàn tay của hắn dường như muốn châm lửa mà xâm nhập vào trong, chơi xấu mà xoa nắn mơn trớn vào mỗi một chỗ hắn chạm qua.

"Hách, Hách Viêm... đừng... a..." Mộ Chi Minh bị vuốt ve đến không nói thành lời, hơi hơi thở dốc cong người lên, y nắm lấy cánh tay Cố Hách Viêm ở sau lưng, đẩy nhẹ bả vai hắn ra nhưng vì không có sức nên ý muốn cự tuyệt của y lại như có như không trở thành lời nghênh đón.

Làm loại chuyện này ở trong doanh trướng của chủ soái thật sự không ổn chút nào.

Nhưng có lẽ là do động tình nên cả hai người hoàn toàn không biết nên dừng lại như thế nào.

Bỗng nhiên, Cố Hách Viêm nghe được cái gì đó mà ánh mắt sắc bén, chợt thu tay lại, ôm Mộ Chi Minh quần áo bất chỉnh ra phía sau, dùng cả cơ thể ngăn trước y.

Ngay sau đó, thủ vệ vén rèm doanh trướng chủ soái lên, quỳ một gối xuống đất ôm quyền thông báo: "Tướng quân, Hách phó úy cần kiến."

Một tay Cố Hách Viêm ôm đầu, không biết là ảo não hay là xấu hổ và giận dữ, hắn ngừng một lúc mới quay đầu nhìn Mộ Chi Minh, lúc này Mộ Chi Minh đã nhanh chóng sửa lại quần áo, khiến người ta không thể nhìn ra nửa điểm bất ổn.

Cố Hách Viêm: "Cho hắn tiến vào."

Hách Thiên Cần vui tươi hớn hở chạy chậm đi vào, hành lễ trước mặt hai người, sau đó nói: "Nghe nói hôm nay Hầu gia lại tới quân doanh, cho nên ta tới nhận lỗi với Hầu gia."

Mộ Chi Minh ló đầu ra ở phía sau Cố Hách Viêm: "Xin lỗi?"

"Đúng vậy, không phải lần trước thuần mã đụng Hầu gia sao?" Hách Thiên Cần cào cào cái ót, cười gượng hai tiếng nhìn rất thẹn thùng.

"Ta cũng không đáng lo ngại, Hách phó úy không cần nhớ thương." Mộ Chi Minh cong mắt cười nói.

Hách Thiên Cần: Ngài không sao, nhưng ta phải bị Tướng quân đánh đến chết đó!

"Không được, không xin lỗi ta không an tâm." Hách Thiên Cần quy quy củ củ hành lễ tạ tội với Mộ Chi Minh, thầm nghĩ chắc chuyện này có thể khiến Tướng quân nguôi giận.

"Mau mau đứng lên." Mộ Chi Minh vội vàng tiến lên nâng Hách Thiên Cần dậy.

Hách Thiên Cần vừa nhấc đầu, nhìn thấy cái gì đó, cất cao giọng nói, "Ai nha! Đêm qua trời mưa, muỗi đã chui vào doanh trướng ở suốt hai ngày, Hầu gia ngài mới đến quân doanh một lúc mà đã bị cắn rồi, nhìn xem, sườn cổ ngài đỏ lên rồi, mau đi tìm Hạ đại phu xin chút thuốc dán bôi đi."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora