Chương 88: Hiểu được tình sâu vô cùng này

5.7K 440 77
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 88: Hiểu được tình sâu vô cùng này.

Làn da lạnh băng phủ lên gương mặt, mùi vị thảo dược nồng nặc quanh quẩn ở xoang mũi, ngón tay thô ráp và chai sạn của Thuật sư ấn nhẹ lên hai bên thái dương và khoé mắt của Cố Hách Viêm. Hắn nhắm mắt lại, an tĩnh mà chờ, bỗng nhiên lúc này lại nhớ đến kiếp trước, năm đó, tháng năm hoa lựu nở rộ như mùa xuân, vào ngày sinh thần của Mộ Chi Minh, hắn đã đến phủ Yến Quốc Công đưa lễ vật, đó là một thanh uyên ương đao. Sau khi Mộ Chi Minh cầm dao găm trong tay, nói lời cảm tạ liên tục khen nó tinh xảo tuyệt luân.

Cố Hách Viêm biết y thích những vật nhanh nhẹn linh hoạt, cho nên khi nhìn thấy y cong mắt vui mừng mà thưởng thức dao găm như vậy, trong lòng hắn cũng không nhịn được mà trộm vui vẻ một trận.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Phó Nghệ từ ngoài cửa đi vào: "Ly Chu, ngươi lại đây."

Mộ Chi Minh vừa nghe thấy tiếng nói đã ngẩng đầu nhìn lên, sau khi đối diện với Phó Nghệ, y bèn nở một nụ cười rạng rỡ, cũng từ đó về sau dù chỉ một cái liếc mắt cũng không cho uyên ương đao.

Chính vào lúc đó, Cố Hách Viêm mới biết được, nếu trong mắt của một người đã ẩn giấu kẻ khác thì dù cho có là vật gì hay chuyện gì đều sẽ không để tâm.

Sau khoảng hai canh giờ, mùi thảo dược dần tan hết, Cố Hách Viêm nghe Thuật sư nói: "Mời Tướng quân mở mắt."

Cố Hách Viêm vừa mở mắt ra ngồi dậy, Thuật sư đã hỏi: "Trên mặt có khó chịu không?"

Thuật sư thấy Cố Hách Viêm lắc đầu bèn lấy một cái gương đồng đưa cho hắn: "Ta gặp Túc Vương cũng chỉ hai ba lần, mà dịch dung cũng không thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, nhưng ít nhất cũng được bốn năm phần tương tự, Tướng quân hãy nhìn qua đánh giá."

Cố Hách Viêm cầm lấy gương đồng đánh giá, trong gương là một gương mặt làm hắn cảm thấy xa lạ, chỉ là khi nhìn kỹ hơn một chút, quả là có vài phần bóng dáng của Túc Vương.

"Như thế rất tốt, đa tạ." Cố Hách Viêm đương nhiên biết rõ, hắn không có khả năng mang gương mặt của Phó Nghệ đi sứ Câu Cát, cho nên hiện tại vài phần tương tự này xem như cũng đã thoả mãn một chút tâm tư của hắn.

***

Sau nửa canh giờ, Văn Hạc Âm nắm dây cương ngựa đưa Mộ Chi Minh đến mộc chòi canh gác của quân doanh Dung Diễm Quân.

"Thiếu gia, ngươi nhất định phải bình an trở về." Văn Hạc Âm lưu luyến không rời, nhắc mãi chẳng ngừng.

Mộ Chi Minh cầm lấy dây cương trong tay cậu, cong mắt cười nói: "Được."

Chỉ với một từ này đã khiến Văn Hạc Âm yên tâm không ít.

Mộ Chi Minh lại nói: "Hiện giờ sứ đoàn đi theo ở quân doanh giao cho ngươi, mọi việc đều do ngươi làm chủ, phải thay ta xử lý cho tốt."

"Thiếu gia, ngươi yên tâm đi." Văn Hạc Âm vỗ ngực, "Đúng rồi, tên Tướng quân kia không phải muốn đi với ngươi sao? Sao lại không thấy người."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now