Chương 35: Từ trước đến nay đều không có được.

6.6K 560 101
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

_____

Chương 35: Từ trước đến nay đều không có được.

Đêm khuya tĩnh lặng, khắp nơi trong thôn trang đều chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Cố Hách Viêm cõng Mộ Chi Minh trở về khách điếm, Mộ Chi Minh say đến mơ hồ cũng không biết mình nói gì, hồ ngôn loạn ngữ, đột nhiên y không muốn an tĩnh nữa, bắt đầu náo loạn, Mộ Chi Minh không dùng kính ngữ gọi: "Cố Hách Viêm."

"Ơi?"

"Ta ngâm ca cho ngươi nghe, được không?"

"Được."

Sau Đó Mộ Chi Minh khẽ ngân nga không đúng giai điệu nào bên tai Cố Hách Viêm, từng khúc đứt quãng, y cố gắng ngâm hết bài lại ghét bỏ bản thân nói: "Ta ngâm ca khó nghe ghê."

Cố Hách Viêm câu môi cười.

"Ngươi cười kìa." Mộ Chi Minh dường như phát hiện cái gì kỳ quặc quái gở, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Hách Viêm, "Hình như từ trước đến nay ta chưa thấy ngươi cười."

Cố Hách Viêm nói: "Bây giờ thấy rồi."

Mộ Chi Minh ngẩn ngơ một lát, sau đó dường như phát hiện ra một chuyện cực kỳ vui sướng, y cong môi nhấp miệng, trộm cười ra tiếng.

Chính khoảnh khắc trong nháy mắt này, Cố Hách Viêm cảm thấy hắn sống lại đời này, tất cả phải biết cố gắng đi lên, không nên hoảng sợ, hèn nhác mà lựa chọn nhượng bộ và rút lui, tự tay dâng vật mình yêu thích nhất cho người khác.

Lần này hắn muốn thử tranh với Phó Nghệ.

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã nghe Mộ Chi Minh nhẹ giọng nói một câu.

"Cố Hách Viêm, thật xin lỗi, kiếp trước ta không trả ngọc bội phượng hoàng niết bàn cho ngươi."

Mộ Chi Minh vừa dứt câu, đột nhiên cảm thấy bước chân của người cõng mình dừng lại, toàn thân dường như run lên một chút.

"Làm sao vậy?" Mộ Chi Minh hoang mang hỏi.

Trăng lạnh không biết từ khi nào đã ẩn mình phía sau lớp mây đen, gió lạnh nhiễm phong sương, đêm đông đại mạc dần buông xuống, không khí lạnh lẽo như xẻo da cắt cốt, hẳn là rất nhanh sẽ có tuyết rơi.

Sau một hồi im lặng không nói gì, lúc này trong đầu Cố Hách Viêm hiện lên từng ý niệm đã được giấu kín từ lâu.

Mộ Chi Minh có thể thành thạo nói chữ Câu Cát, mà không cần học qua.

Y chỉ cần nửa ngày đã có thể hiểu được chữ Câu Cát khắc trên tảng đá, chuyện này không phải một người mới học có thể làm được.

Quan trọng hơn là, Cố Hách Viêm nhớ rõ, ở cảnh giới hỗn độn của kiếp trước, hắn thật sự đã cùng Mộ Chi Minh đi xuống cây cầu đó...

Cố Hách Viêm hít một hơi thật sâu, giọng nói như có như không run rẩy: "Mộ Chi Minh, ngươi... có phải còn nhớ chuyện giữa ngươi và Ngũ hoàng tử không?"

Vừa nhắc đến Phó Nghệ, trong lòng Mộ Chi Minh nhịn không được mà giễu cợt cười, tuy không hiểu vì sao Cố Hách Viêm lại hỏi vậy, nhưng y vốn đã say đến không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ nói: "Nhớ rõ, đương nhiên không thể quên."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now