Chương 129: Chính bản đều ở sách đam võng*

3.5K 291 11
                                    

Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

______

Chương 129: Chính bản đều ở sách đam võng*.

(*Không biết có hiểu đúng ý của tác giả không nhưng chỗ này là ứng dụng Trung dùng để đăng truyện ý là 书耽 chuyên về tiểu thuyết đam mỹ)

Từ sau chuyện ẩu đả, mâu thuẫn trong đại doanh Lạc Đô ít đi không ít.

Tuy Chung Triệu Phàm vẫn thô bạo lộng quyền, nhưng chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của Cố Hách Viêm thì Cố Hách Viêm tuyệt đối sẽ không tranh chấp nhiều hơn nửa câu với gã.

Công đạo ở tại lòng người.

Ngày hôm đó, lúc trăng hạ huyền*, quế phách như cung, Chung Triệu Phàm bừng tỉnh trên giường nhỏ trong doanh trướng Chủ soái Nam Cảnh Quân, nghe thấy gió lạnh rít gào ngoài doanh trướng.

(*trăng hạ huyền: trăng lưỡi liềm (ngày 23, 24 âm lịch hằng tháng, trăng có hình lưỡi liềm)

Hôm nay là tiểu hàn*, gió đông tản mát bụi ngọc, đã đến lúc sương thảo kết băng.

(*tiểu hàn (tiết) (vào ngày 5, 6 hoặc 7 tháng giêng)

Chung Triệu Phàm bị tiếng gió đánh thức, sau đó lại không cách nào ngủ lại được, gã khoác y phục đứng dậy, ra khỏi đệm chăn, chỉ cảm thấy hơi lạnh xâm nhập cơ thể.

Chung Triệu Phàm nhóm lửa thắp sáng nến trên bàn lùn, ngồi xếp bằng trước bàn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trên giá cắm nến ở bàn lùn. Gã vươn tay, tay trái đặt trên tay phải ở dưới nắm chặt giá cắm nến, nhẹ nhàng xoay một cái, sau khi một tiếng cùm cụp nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên, giá cắm nến mở ra.

Bên trong giá cắm nến bằng sắt, có một phong mật lệnh cuốn thành ống nhỏ.

Chung Triệu Phàm lấy tấm mật lệnh kia, cẩn thận mở ra, phía trên là Thái tử Phó Khải viết cho gã, chỉ có một câu ngắn ngủi.

Cần phải nắm lấy nhược điểm của Cố Hách Viêm.

"Aizz." Chung Triệu Phàm thở dài.

Gã cẩn thận cất mật lệnh đi, chống án bàn đứng lên, đi tới trước cửa doanh trướng, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, không khí phủ sương tuyết mịt mù, trời đen đến đáng sợ.

Chung Triệu Phàm nhớ tới ngày ấy Cố Hách Viêm không chút do dự mà quỳ hai đầu gối xuống đất nhận mười lần quân côn, ánh mắt kiên nghị, sống lưng thẳng tắp bèn biết như thế nào là thiếu niên anh tài, mười bảy tuổi bình định Bắc Cương.

Chỉ tiếc, trước cửu ngũ chí tôn*, dù cho có kiêu ngạo đến mấy thì thiết cốt cũng hóa thành tàn tro.

(*Cửu ngũ chí tôn: chỉ ngôi vua)

Thái tử, chính là quân vương ngày mai.

Quân vương giận dữ, thiết y trung cốt chỉ có thể bồi đất.

***

Mười ngày sau Mộ Chi Minh mới biết Cố Hách Viêm bị đánh quân côn.

Ngày ấy y ở phủ Tướng quân, đang suy nghĩ sự tình một mình, tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Ôn Chung Thành dẫn đại phu Hạ Thiên Vô đi ngang qua.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now