Chương 163: Cuối cùng y cũng nhớ ra

3.5K 256 35
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_____

Chương 163: Cuối cùng y cũng nhớ ra.

"Thứ mà ta luôn muốn?" Mộ Thanh Uyển lẩm bẩm suy tư, đột nhiên gương mặt lộ biểu cảm vui sướng, con ngươi ngay lập tức linh động như nai rừng, dường như nàng đã đoán ra, cười nói, "Ta biết rồi!"

Phó Nghệ đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhíu mày, dường như hai ngày nay gã chưa chợp mắt, sợi dây lý trí trong đầu căng cứng có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng cũng may lý trí nói cho gã biết, Mộ Thanh Uyển không có khả năng biết hôm nay gã sẽ làm chuyện gì, vì vậy gã giữ bình tĩnh, ra vẻ bình thản hỏi: "Ngươi biết cái gì?"

Mộ Thanh Uyển cười nói: "Ta biết ngươi sẽ tặng cho ta lễ vật gì."

Phó Nghệ: "Cái gì?"

Mộ Thanh Uyển: "Nghệ Nhi, có phải ngươi..."

Mí mắt Phó Nghệ run rẩy, đầu mày càng lúc nhíu càng chặt, bởi vì bất an mà trái tim co rút từng trận: "..."

Mộ Thanh Uyển cười nói: "Có phải ngươi muốn làm mai cho Tế An không?"

"..." Phó Nghệ ngây người.

Gã giống như một cái đập cất giấu một trận hồng thủy ngập trời, chỉ cần một chấn động nhỏ sẽ lập tức vỡ đê, nhưng đột nhiên, nước trong đập như bị ai đó rút đi hết, để lại một sự bình tĩnh khó tả.

Mộ Thanh Uyển không biết chỉ câu vài câu ngắn gọn đã khiến cho tâm tư của Phó Nghệ xoay chuyển trăm vòng, nàng cầm kim diêu phượng trên bàn, chậm rãi cúi đầu cắm trên tóc, cười nói: "Không phải ngươi nói sẽ tặng vật mà ta muốn sao? Thứ ta muốn nhất hiện ta đó là Tế An có thể tìm được ý trung nhân của nó, hai người sống hạnh phúc bên cạnh nhau... ta đã rất vui vẻ rồi."

"Chuyện này..." Khó có được lúc thả lỏng như vậy, Phó Nghệ vui đùa nói, "Việc hôn nhân của Tế An ta không muốn nói nhiều, có điều lát nữa Tế An tới, ngươi có thể tự mình đi hỏi."

"Hỏi, đương nhiên phải hỏi." Mộ Thanh Uyển cong mắt.

Lúc hai người còn nói chuyện thì Tiểu Nhạn khom người cúi đầu đi vào nội các: "Hoàng Hậu nương nương, Tuyên Ninh hầu đã đến, đang chờ ngoài điện."

"Tiểu Ly Chu tới rồi." Ý cười của Mộ Thanh Uyển càng đậm, "Mời nó vào nội các."

Tiểu Nhạn: "Vừa rồi nô tì đã mời y, nhưng Tuyên Ninh hầu nói tôn ti nam nữ khác nhau, nội các của nương nương không thể đi vào."

Mộ Thanh Uyển nhìn Phó Nghệ, hỏi: "Cùng lớn lên như nhau, sao tiểu Ly Chu có thể nhớ rõ cung quy trong lòng còn ngươi lại làm ngơ như không thấy cung quy ấy?"

Phó Nghệ mỉm cười không đáp.

Mộ Thanh Uyển nói với Tiểu Nhạn: "Nói với nó ngoài tẩm điện không tính là nội các, nếu nó còn không muốn đi vào thì ta sẽ ra ngoài nắm lỗ tai nó dẫn nó vào."

Tiểu Nhạn gật đầu rời đi, một lát sau, Mộ Chi Minh vào điện, y cười vang nói: "Hoàng Hậu nương nương hiện giờ còn muốn nắm lỗ tai con, chỉ sợ là phải nhón mũi chân lên mới có thể nắm tới đó."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now