Chương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành

4.9K 421 13
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành.

Trong kiếp trước, Hạ Hầu Hổ từng hoang mang khó hiểu hỏi Mộ Chi Minh, y là một công tử cẩm y ngọc thực* ở Kinh thành, vì sao lại muốn chạy tới biên cương hoang vắng cằn cõi này học ngôn ngữ dị tộc.

(*Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.)

Ngay lúc đó Mộ tiểu công tử tràn đầy khí phách, thẳng thắn nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, học tập ngôn ngữ nước khác cũng là một cách biết kẻ thù."

Vì thế, một sự tình không khó để phát hiện được chậm rãi hiện lên trong đầu Mộ Chi Minh, khiến y hoảng sợ, sửng sốt đến nổi toát ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh.

Nguyên do Cố Hách Viêm biết được lời y đã nói qua quá rõ ràng.

Bởi vì Cố Hách Viêm cũng trọng sinh.

Cái ý niệm này cũng không hoang đường.

Y có thể trọng sinh, Phó Nghệ cũng có thể trọng sinh, vì sao Cố Hách Viêm lại không thể?

***

Văn Hạc Âm vừa mới cho ngựa ăn trở về bèn thấy Mộ Chi Minh ngồi ở bên giường, tay đè hai bên thái dương, ngựa hơi phập phồng, bộ dạng như nghẹn họng trân trối.

"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Văn Hạc Âm nghi hoặc hỏi, "Sao trông ngươi như gặp quỷ vậy?"

Mộ Chi Minh ngơ ngác mà ngẩng đầu lên: "Ta lại có việc nghĩ không rõ."

Văn Hạc Âm: "..." Cậu rít gào, "Thiếu gia ngươi không cảm thấy mệt đến hoảng sao?! Ta cầu ngươi, để đầu mình nghỉ ngơi một chút đi, đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây."

Hiện tại Mộ Chi Minh hận không thể lập tức không quan tâm mà trở lại quân doanh Dung Diễm Quân, bắt lấy Cố Hách Viêm hỏi cho ra lẽ, y nhìn ánh trăng mông lung, đất yên đầy trời, thở dài một hơi thật sâu: "Không nghĩ cũng không sao, nhưng cầu xương sườn mọc ra hai cánh, một ngày bay trở về quân doanh Dung Diễm quân."

"A?" Trong lòng Văn Hạc Âm khó hiểu: Thiếu gia nhà cậu mấy ngày này phát điên cái gì.

Quả thật đây cũng không tính là nổi điên, chẳng qua là trái tim đã bước vào cánh cửa tương tư, đều có tư khổ như nhau.

***

Ngày tuyết đầu mùa dày đặc phủ kín Kinh Thành, phủ đệ Yến Quốc Công nhận được một phong thư từ biên cương gửi về, sau khi gã sai vặt nhận được thư, vội vã chạy đến căn phòng phía đông hô lớn: "Lão gia, phu nhân, thiếu gia gửi thư!"

Mộ Bác Nhân đang nắm tay Cung thị ở đình viện phủ đệ Yến Quốc Công thưởng hàn mai tuyết đầu mùa, nghe vậy nhanh chóng lấy thư từ trên tay gã sai vặt mở ra đọc.

Hai mắt Cung thị trông mong nhìn thư từ trong tay Mộ Bác Nhân, phải rất duy trì bình tĩnh mới ngăn cản được ý niệm đoạt lấy thư từ mà đọc: "Phu quân, Ly Chu có khỏe không?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now