Chương 142: Tướng quân chinh lăng khởi lai*

3.6K 210 59
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 142: Tướng quân chinh lăng khởi lai*.

(*Chi lăng khởi lai 支棱起来: đây là một từ thông dụng trên mạng, ý chỉ một sự vật gì đó đang từ trạng thái buông thả, sang trạng thái thẳng đứng, muốn nói một người nào đó đã bắt đầu mạnh mẽ, phấn chấn hơn.)

Cố Hách Viêm cầm kia tấm thiệp mời kia lật qua lật lại mà nhìn, sau một lúc cũng không lên tiếng.

Mặc dù Mộ Chi Minh không hề làm chuyện sai, nhưng vẫn có cảm giác chột dạ khó nói, y kéo ống tay áo của Cố Hách Viêm, lấy lòng cười nói: "Ngồi xuống rồi nói."

Cố Hách Viêm nhìn y một cái rồi ngồi xuống ghế tròn cạnh bàn.

Mộ Chi Minh cầm ấm trà sứ trắng trên bàn lên, rót chén nước đưa tới trước mặt hắn, sau đó mở miệng: "Vừa mới sai ngươi đưa tới tối hôm qua, ta còn chưa hồi đáp."

"Ừm." Cố Hách Viêm nheo mắt, đặt thiếp mời lên bàn, úp bốn chữ "Thân khải Ly Chu" kia xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Mộ Chi Minh, "Ngươi muốn đến nơi hẹn à?"

"Ta..." Mộ Chi Minh chần chờ.

Hôm qua tâm tư của y chỉ toàn đặt lên chuyện Cố Hách Viêm hồi kinh, hoàn toàn vứt bỏ việc này ra sau đầu, thậm chí không nghĩ đến việc có nên đến nơi hẹn hay không, cho nên sau khi bị hỏi đột ngột, y không thể lập tức đưa ra đáp án.

Bóng trăng lướt qua lưới cửa sổ, trong sương phòng yên tĩnh chốc lát.

Nương theo lúc an tĩnh giây lát này, Mộ Chi Minh nghiêm túc suy xét, sau đó nói: "Hách Viêm, lần trước ngươi vào ngục, thật ra Phó Nghệ đã ra tay tương trợ không cần báo đáp, cho nên tiệc chiêu đãi lần này theo lý mà nói ta không nên cự tuyệt, hơn nữa tục ngữ có câu, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nếu lần này ta có thể làm rõ âm mưu đời này của Phó Nghệ, vậy thì sẽ dễ dàng suy nghĩ đối sách cho tương lai."

Cố Hách Viêm hỏi: "Ngươi không lo lắng là Hồng Môn Yến* sao?"

Mộ Chi Minh lắc đầu: "Không đâu, không nói trước đó Phó Nghệ đã mời Hiền Vương, còn nữa, nếu hắn muốn giết chết ta thì trước kia đã có rất nhiều cơ hội có thể ra tay, vì sao lúc ấy không động thủ, muốn lựa chọn một ngày không sóng không gió hành sự quá dễ dàng."

Cố Hách Viêm im lặng không nói.

Mộ Chi Minh nắm ta của Cố Hách Viêm, trịnh trọng đến lạ nói: "Hách Viêm, kiếp trước kiếp này, nơi lòng ta thanh thản nhất chỉ khi có ngươi, ngươi không tin ta sao?"

Cố Hách Viêm nhẹ giọng: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là..."

Chỉ là hắn sợ mình sẽ không tranh với người khác được.

Hắn muốn nói lại thôi, nắm lại tay của Mộ Chi Minh.

Chỉ lúc này, Mộ Chi Minh mới nhận ra rằng, tuy Cố Hách Viêm và mình đã tâm ý tương thông, đại hôn thành thân, thân mật khăng khít, nhưng khúc mắt trong lòng hắn vẫn chưa giải được.

Mà cố tình thay, tính cách của Cố Hách Viêm cũng không nhiều lời, hắn luôn để sự bất an và thấp thỏm của mình trong lòng, giống một hài tử té ngã cũng không kêu đau, một mình yên lặng chịu đựng tất cả, nếu người khác không kịp thời phát hiện nó bị thương, thì nó có thể tùy ý để miệng vết thương thối rữa nghiêm trọng.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ