Chương 10: Phượng hoàng con thanh định càn khôn

8.5K 852 137
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 10: Phượng hoàng con thanh định càn khôn.

Mọi người yên lặng đứng một bên chờ, qua một lúc, Cố Mâu mặc hộ tâm kính* khoác bên mình áo giáp nhung trang cùng Cố Hách Viêm đi tới. Hoàng Thượng thấy ông mặc giáp trụ trong người, cũng không quá khắt khe mà miễn lễ cho phụ tử bọn họ.

(*Hộ tâm kính có lẽ là dạng giáp trụ còn sót lại muộn nhất của quân đội các triều đại Việt Nam. Theo các hiện vật ở bảo tàng Quai Branly, hộ tâm kính gồm các tấm thép hình tròn, đường kính khoảng 12cm, đeo trước ngực để bảo vệ phần lồng ngực.)

Ánh mắt Mộ Chi Minh dừng ở trên người Cố Hách Viêm, lúc này hắn mặc y phục trúc xanh thanh nhã kính trang, đai lưng trăng non trắng khiết rộng ba thước, như có như không mà hòa quyện với bộ y phục, làm nổi bật lên tấm ngọc bội màu đỏ.

Mộ Chi Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện sau khi bản thân được cứu từ dưới nước lên, trực tiếp ốm đau trên giường, còn chưa báo đáp tốt ơn cứu mạng của Cố Hách Viêm, mà hiện giờ lại muốn hoàng ân ban thưởng lợn rừng chính tay Cố Hách Viêm săn được. Tình huống này, sau khi săn xuân hiến tế không tới cửa bái phỏng mà còn ở đây cướp công của người ta, thật sự không thể nói nổi mà.

"Cố tướng quân, gần đây thân thể thế nào?" Hoàng Thượng xưa nay đối xử tử tế với hiền lương, luôn quan tâm hàn huyên mọi chuyện.

"Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thân thể của thần rất tốt." Cố Mâu ôm quyền hành lễ.

Hoàng Thượng lại nhìn Cố Hách Viêm ở sau lưng Cố Mâu, nói: "Hài tử Cố gia đúng là khí vũ hiên ngang, phẩm mạo* phi phàm, rất có phong thái oai hùng của Tướng quân năm đó, hài tử, lợn rừng này là ngươi săn được?"

(*Phẩm mạo: tài năng, phẩm hạnh và tướng mạo.)

"Hồi Hoàng Thượng, đúng vậy." Cố Hách Viêm bình tĩnh đáp, không một chút kiêu ngạo và xu nịnh.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Hoàng Thượng cười hỏi.

"Năm trước vừa vấn tóc, hiện tại đã mười sáu." Cố Hách Viêm trả lời.

Hoàng Thượng vỗ tay cảm khái: "Lợn rừng này là bị một mũi tên xuyên qua mắt mất mạng, năm nay ngươi chỉ mới mười sáu, cung thuật lại tinh vi đến như vậy? Người đâu, lấy cung ngọc kỳ lân sừng tê giác đại bàng của trẫm tới! Trẫm muốn kiểm tra hắn!"

Mộ Chi Minh cúi đầu nhịn cười.

Là văn hay võ đều trốn không khỏi chuyện bị Hoàng Thượng kiểm tra.

Thái giám nhanh chóng mang bảo cung của Hoàng Thượng tới, cúi đầu đưa cho Cố Hách Viêm, hắn cầm lấy vật bằng hai tay, kéo cung xem thử.

Hoàng Thượng hứng thú dạt dào hỏi hắn: "Chim bay trên trời, hình thể bao nhiêu ngươi mới không bắn lạc?"

Cố Hách Viêm không có do dự, đáp: "Kích thước của một đồng xu."

Vừa dứt lời, mọi người đều "ồ" lên.

"Một đồng xu? Ngươi cũng không thể nói mạnh miệng như vậy, cha ngươi còn ở đây, nếu làm không được, thì mặt mũi của hắn sẽ mất sạch." Hoàng Thượng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc mà nhắc nhở.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now