Chương 156: Hiểu oanh đề đưa mãn cung sầu*

3.2K 235 31
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_______

Chương 156: Hiểu oanh đề đưa mãn cung sầu*.

(*Hiểu oanh để đưa mãn cung sầu trích từ bài [宫怨 (Cung oán) - 马扎], nghĩa đại khái cung điện rợp bóng sum suê, có tiếng chim chích chòe hót vốn dĩ là một mùa xuân tươi sáng nhưng phi tần mất đi tự do và tình yêu của mình lại có cảm nhận khác. Vào sáng sớm có tiếng chim râm ran khiến cho phi tần buồn bã vô hạn cung điện tràn ngập không khí thê lương. Vào cuối mùa xuân rặng liễu che phủ như tranh vẽ, lộ ra cảm giác bị nhốt lại trong nỗi buồn của mùa xuân và vẻ đẹp của hoàng hôn. Theo Baidu)

Sau khi Mộ Chi Minh trở về Mộ phủ, vốn dĩ định đi thẳng tới nhà bếp, nào ngờ gã sai vặt lại báo Hiền Vương điện hạ đến thăm, đang chờ ở đại sảnh.

Đại sảnh, Phó Tế An đang uống trà xanh kiên nhẫn mà chờ.

"Tế An, đợi lâu rồi." Mộ Chi Minh vội vàng từ bên ngoài đi vào, chấp tay hành lễ.

"Mộ ca ca." Phó Tế An đứng lên, đi lại nâng y dậy, "Không cần đa lễ."

Mộ Chi Minh bảo cậu ta ngồi ở chính vị của đại sảnh, cười hỏi: "Chuyện triều đình có bận rộn không? Vì sao lại tới tìm ta?"

Phó Tế An: "Từ lần huynh ở phủ Túc Vương rơi xuống nước, ta vẫn luôn vướng bận huynh."

"Thân thể của ta đã hết bệnh nhẹ, đa tạ đã quan tâm." Mộ Chi Minh cảm kích mỉm cười.

Phó Tế An nghe vậy, biểu cảm cũng không thả lỏng, ánh mắt cậu ta như đang suy tư gì đó, cậu ta hỏi: "Mộ ca ca, trí nhớ của huynh đã khôi phục chưa?"

Mộ Chi Minh tiếc hận mà lắc đầu: "Còn chưa."

Phó Tế An dường như không cam lòng, truy hỏi: "Vì sao hôm ấy huynh lại rơi xuống nước ở phủ Túc Vương, huynh thật sự không hề nhớ chuyện trước đó một chút nào sao?"

Mộ Chi Minh không khỏi cảm thấy nghi hoặc: "Tuy ta không nhớ rõ, nhưng Túc Vương điện hạ đã giải thích, là ta uống say, mượn rượu làm càn mà trèo lên lan can, không cẩn thận rơi vào hồ nước, lúc huynh ấy nói chuyện này không phải Tế An cũng có ở đó sao?"

Phó Tế An rũ mắt, bưng ly sứ trơn có trà xanh bên trong, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, không rõ nguyên nhân nói: "Đúng vậy, ta ở đó..."

Mộ Chi Minh cảm thấy giọng điệu của Phó Tế An có gì đó không thích hợp, gương mặt lộ vẻ khó hiểu: "Tế An, ngươi làm sao vậy?"

"Mộ ca ca." Phó Tế An bỗng dưng buông chén trà xuống, đáy cốc chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh thanh thúy, cũng không lớn lắm nhưng lại khiến lòng người kinh ngạc, hoảng sợ, "Có một chuyện không rõ, kính xin chỉ giáo."

Mộ Chi Minh: "Mời ngươi nói."

Phó Tế An: "Phế Thái Tử Phó Khải bỏ mình, long thể của phụ hoàng có bệnh nhẹ, không thể mệt nhọc quá độ, sớm muộn gì cũng muốn lập Thái tử giúp ông giám quốc. Với tình thế hiện giờ, huynh cảm thấy phụ hoàng có khả năng lập vị hoàng tử nào là trữ quân?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora