Chương 29: Nói ra hết lời đời này

6.9K 646 17
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

Chương 29: Nói ra hết lời đời này.

Cuối thu sương lạnh, sáng sớm sương mù nhẹ tản bay bay, đợi đến khi mặt trời dần ló dạng, khung cảnh trước mặt cũng không còn mơ hồ nữa. Mộ Chi Minh bấy giờ không tìm thấy Cố Hách Viêm, đành một mình quay về doanh trướng, trên đường tình cờ gặp Hạ Hầu Hổ.

Hạ Hầu Hổ đang vận chuyển một hổ pháo đến trường luyện binh, đúng lúc nhìn thấy Mộ Chi Minh nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi đâu đó?"

Mộ Chi Minh chắp tay hành lễ: "Hạ Hầu giáo úy, ta vừa đi tìm Cố tướng quân hỏi chuyện quan tri phủ và tri huyện ở Bạch Thành, nhưng không tìm thấy Tướng quân ở doanh trướng."

"Tri huyện Bạch Thành? Hắn á, chỉ là một kẻ vô dụng bất tài!" Vừa nhắc đến người này Hạ Hầu Hổ lập tức xụ mắt đầy căm giận, khinh thường mắng, "Trước kia bọn ta đến đóng quân ở biên cương, do không thể chống lại thế lực của người Câu Cát cho nên đã rút về Bạch Thành để phòng thủ, bọn ta vốn định chiêu mộ người trong phủ tri huyện và bá tánh cùng nhau chống giặc, nào ngờ sau khi hỏi mới biết được, tên tri huyện kia đã bỏ trốn cùng gia đình. Nghe nói đến bây giờ cũng chưa bắt được."

"Bỏ bá tánh trong thành mà chạy ư?" Mộ Chi Minh kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có kẻ bất nhân bất nghĩa như vậy.

"Chứ gì nữa!" Hạ Hầu Hổ tức giận nhổ nước bọt, "Thứ tham sống sợ chết."

Suy đoán của Mộ Chi Minh dần sáng tỏ: Tờ khai thuế kia hẳn là tri huyện dựa vào việc Hoàng đế không có ở đây, tự mình ra thuế, áp bức bá tánh.

Ngay khi y còn đang suy nghĩ chuyện này có liên quan đến việc Câu Cát quốc phát binh hay không, chợt nghe Hạ Hầu Hổ hét to, "Chậm lại! Nâng cẩn thận, đừng làm hỏng."

Mộ Chi Minh ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện vừa rồi mải nói chuyện không chú ý mà bọn họ đã đi đến sân luyện binh, Hạ Hầu Hổ đang chỉ huy mấy tên tướng sĩ nâng hổ pháo. Vừa thấy hổ pháo, ánh mắt của Mộ Chi Minh đã bị câu lấy, hai tròng mắt lóe sáng, nhìn không chớp mắt, "Đây chẳng lẽ là loại pháo mà Binh Bộ công nghiệp quân sự vừa chế tạo sao? Nghe nói âm thanh của pháo như sấm, chấn động bách thú núi rừng, thần kỳ lắm."

"Không ngờ tiểu huynh đệ lại có hứng thú với cơ quan binh khí?" Hạ Hầu Hổ cười to, "Ngươi nói không sai, đây là hổ pháo vừa mới được chuyển đến quân doanh ngày hôm qua, để ta cho tiểu huynh đệ mở mang tầm mắt với uy lực của nó. Nếu ngươi thấy hứng thú thì có thể đi vào quan sát."

"Ta không phải là võ tướng, theo quy tắt không nên vào nơi luyện binh..." Mộ Chi Minh còn chưa dứt lời đã bị Hạ Hầu Hổ đè bả vai đẩy y vào sân huấn binh nói, "Quy củ là chết, người mới sống, xem một cái thôi, đi nào!"

Sân luyện binh rất lớn, nhìn cũng không thấy điểm cuối, các tướng sĩ xếp thành hàng để huấn luyện, có người đánh tay không, có người luyện bắn cung, lại có người luyện đao pháp, tuy nhiều người, luyện nhiều môn khác nhau nhưng vẫn rất trật tự, rõ ràng.

Các tướng sĩ thấy Hạ Hầu Hổ kéo một tiểu công tử thanh tuyển vô song đi tới chỗ huấn binh, cả kinh lớn tiếng, bàn luận sôi nổi: "Hạ Hầu giáo úy, ngài làm gì thế? Vị này là ai?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now