Chương 95: Thật kinh thế hãi tục

5.1K 459 86
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 95: Thật kinh thế hãi tục.

Sáng sớm hôm sau, lúc sắc trời còn chưa tỏ, Mộ Chi Minh chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ có chút sưng to của mình ra, sau khi xúc giác thân thể trở lại y cảm thấy tay chân không biết vì sao mà bủn rủn không có khí lực, ngực vào eo có vài chỗ không biết vì gì mà đau đớn vô cùng.

Kim luân chưa ra ánh nến đã tắt, trong doanh trướng mơ màng không có ánh sáng, đống hỗn độn của ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy chăn đệm có chút nhăng nhúm nhưng đã được trải lại chỉnh tề, trên người Mộ Chi Minh mặc một bộ trung y sạch sẽ che dấu đi dấu vết động tình đêm qua, khiến y không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Ưm..." Cổ họng y không kìm được mà rên rỉ một tiếng, chậm rãi cử động thân thể rời giường, nhìn quanh bốn phía, tay phải y đặt lên trán cố nhớ lại sự kiện xảy ra tối qua, nhưng khi nhìn thấy những chuyện trước mắt Mộ Chi Minh bèn cảm thấy một bụng nghi hoặc.

Sạp trong doanh trướng là vật để đãi khách, cực kỳ rộng rãi, hai người cùng nằm rõ ràng còn dư một khoảng, nhưng Cố Hách Viêm lại không ngủ trên giường mà ngủ ở một góc dưới đất thậm chí còn cách xa giường. Mặc dù hắn ngủ dưới đất nhưng không có lấy một chăn đệm ấm áp, mà những tấm chăn đệm mềm mại thoải mái kia không phải ở trên người Mộ Chi Minh thì chính là bị y ôm vào trong ngực, cùng y trải qua một đêm yên bình, còn trên người Cố Hách Viêm chỉ có một tấm da cừu đơn bạc.

"Đã xảy ra chuyện gì..." Biểu cảm Mộ Chi Minh kinh ngạc mà lẩm bẩm, thầm nghĩ bản thân say rượu phát điên kiểu gì mà có thể làm Cố đại tướng quân không sợ trời không sợ đất, sợ hãi đến mức trực tiếp ngủ dưới đất.

Mộ Chi Minh đứng dậy đi xuống giường, nào ngờ vừa động đã cảm thấy đùi trong đau đớn nóng rát, cứ như bị một vật cứng gì đó hung hăng cọ xác, mà vị trí này cũng quá mức bí ẩn và cổ quái khiến Mộ Chi Minh hoàn toàn không có biện pháp nào có thể bỏ qua được, cũng may không tính là quá đau, chưa tới mức không chịu được. Cuối cùng Mộ Chi Minh cũng đã từ bỏ suy đoán tối qua y uống say rốt cuộc đã phát điên cái gì, mà cúi người ôm chăn đệm trong tay mình lên, rón ra rón rén đi tới bên cạnh Cố Hách Viêm đang ngủ dưới đất, nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn.

Chân mày Cố Hách Viêm run rẩy, nhưng chưa mở mắt ra, tựa như vẫn còn ngủ say.

Mộ Chi Minh nín thở ngồi xổm ở bên cạnh Cố Hách Viêm, cẩn thận nhìn kỹ ngũ quan của hắn, hôm qua Thiên Hãn Bố Nhật Cố Đức có nói, gương mặt hiện giờ của Cố Hách Viêm làm hắn nhớ tới Ngũ hoàng tử Phó Nghệ, lời này khiến Mộ Chi Ming vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay đi sứ Câu Cát, mỗi lần Mộ Chi Minh nhìn Cố Hách Viêm đều sẽ theo bản năng mà nhìn vào đôi mắt hắn, bởi mặt nạ phủ trên da người đối với y quá mức xa lạ, chỉ có con ngươi sâu trong đôi mắt kia mới làm y cảm thấy an tâm.

Cũng bởi vì vấn đề này cho nên Mộ Chi Minh rất ít khi nhìn những bộ phận khác trên gương mặt hắn, nhưng sau khi được Bố Nhật Cố Đức nhắc nhở, giờ y mới cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát giác sau khi Cố Hách Viêm dịch dung quả thật có vài phần tương tự Phó Nghệ.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ