Chương 108: Tìm một ngày lành tháng tốt

5.7K 438 38
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 108: Tìm một ngày lành tháng tốt.

"Sau khi nhìn thấy phụ mẫu ta gọi bọn họ một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu."

"..."

Lúc này, Ôn Chung Thành vội vàng hoảng loạn chạy chậm đến trước hành lang: "Thiếu gia, vừa rồi Văn công tử tới nói Yến Quốc Công đã từ cố hương Mân Châu trở lại Mộ phủ, đang thừa kiệu đến chỗ chúng ta đấy!"

Cố Hách Viêm: "..."

Cố Hách Viêm cảm thấy hỏng mất mà ôm đầu một lúc lâu, hắn bất lực nhìn Mộ Chi Minh: "Ngươi đã sớm biết hôm nay Yến Quốc Công sẽ đến?"

Mộ Chi Minh cười nói: "Sớm biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Cố tướng quân, một tiếng nhạc phụ, là chuyện sớm hay muộn phải gọi, ngươi đó, chấp nhận số phận đi." Y dứt lời một tay khép bàn cờ lại có chút đắc ý.

***

Sau nửa canh giờ, Yến Quốc Công Mộ Bác Nhân và thê tử Cung thị cũng đến được phủ Tướng quân, vừa đến chính sảnh đã gặp được Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm ở đó.

Bọn họ mới đứng yên, Cố Hách Viêm lại hành đại lễ: "Tham... tham kiến..." Hắn hít sâu một hơi, "Tham kiến nhạc phụ, tham kiến nhạc mẫu."

Mộ Bác Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Mộ Chi Minh thấy Cố Hách Viêm hành đại lễ, vội đứng ở bên cạnh hắn hành lễ.

"Cố tiểu tướng quân, tuyệt đối không thể." Mộ Bác Nhân vội vàng nâng Cố Hách Viêm dậy, "Ngươi là nhất phẩm võ tướng, quan chức còn cao hơn ta rất nhiều, chuyện này không hợp lễ tiết."

Cố Hách Viêm nói: "Ta là tiểu bối..."

Mộ Bác Nhân: "Tôn ti từ xưa đến nay, nói về chiến công không về tuổi tác, Tướng quân bảo vệ ranh giới sông núi nhiều năm, phải là lão phu hành lễ mới đúng." Nói đoạn Mộ Bác Nhân lập tức chấp tay thi lễ.

Mộ Bác Nhân hành lễ, Cung thị đương nhiên không thể đứng, vì vậy cũng hành lễ với Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm không dám nhận, nhưng hắn lại ít lời, không biết phản bác vì thế ôm quyền bái xuống.

Mộ Chi Minh nhìn thấy mấy người bái tới bái lui, bắt đầu so coi đầu ai thấp hơn vội nói: "Tuy phụ thân vô lễ vô lấy lập*, nhưng nếu là người một nhà thì không cần quá để ý đến chức quan lớn nhỏ."

(*Vô lễ vô lấy lập [无礼无以立]: lễ nghĩa là nền tảng, giống như xương sống vậy, không có lễ nghĩa không thể đứng vững. Theo Baidu)

Biết nhi tử bằng phụ, Mộ Bác Nhân ngẩng đầu lên, thổi râu trừng mắt: "Mộ Ly Chu, hai tiếng 'nhạc phụ' vô sỉ vừa rồi, có phải là ngươi khuyến khích Cố tiểu tướng quân nói không?"

Mộ Chi Minh ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: "Vâng, còn xin phụ thân bớt giận."

Mộ Bác Nhân tức giận giơ tay lên muốn đánh y.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now