Chương 19: Ngươi muốn ta chạm vào ngươi

7.6K 706 67
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 19: Ngươi muốn ta chạm vào ngươi.

Sau giờ ngọ, ở đài luyện võ của hoàng cung, thời tiết gần đây không tốt thường xuyên có mưa triền miên không ngừng, nhưng hôm nay khó lắm mới có được ánh mặt trời, xua tan đi bầu trời u ám, tất cả đều rơi ở trên người ấm áp hòa hợp.

Cố Hách Viêm một mình cưỡi ngựa bắn cung xong lập tức vào đình chờ, tay hắn lúc này cũng không nhàn rỗi mà cẩn thận cầm dây cung đồ tùng sáp. Qua một lúc, chợt nghe một tiếng gọi "Sư phụ", trong lòng đã biết là Phó Tế An tới. Hắn ngẩng đầu đang muốn nghênh đón thì đột nhiên nhìn thấy người ở bên cạnh Phó Tế An, bàn tay vô thức run lên, bất cẩn bị dây cung bắn vào nổi lên vệt đỏ.

"Sư phụ!" Phó Tế An gọi một tiếng rồi lon ton chạy lại, Mộ Chi Minh đi theo phía sau cậu ta, bước đến đình hóng gió mỉm cười chấp tay thi lễ với Cố Hách Viêm: "Cố huynh, đã lâu không gặp."

"Thất hoàng tử." Cố Hách Viêm cúi đầu hành lễ, giọng nói nhàn nhạt, "... Mộ huynh."

"Ta nghe nói đài luyện võ ở hoàng cung phạm vi to lớn, giống như núi rừng, còn nghe được sư phụ Thất hoàng tử là long câu thiếu niên, võ học bất phàm, nhịn không được đi đến mở mang tầm mắt, không biết có quấy rầy, ảnh hưởng đến việc ngươi dạy võ không?" Mộ Chi Minh mỉm cười hàn huyên, thuận miệng khen ngợi Cố Hách Viêm.

Nào ngờ Cố Hách Viêm không cảm kích mà chỉ hờ hững đáp: "Ừ."

Mộ Chi Minh: "..."

Phó Tế An cũng không nghĩ tới Cố Hách Viêm sẽ đáp lại như vậy, trong lòng nghĩ sao nói vậy: "Sư phụ, ngươi có nghe rõ Mộ ca ca nói gì không? Làm phiền ở đâu chứ, rõ ràng là không có quấy rầy ảnh hưởng gì hết luôn."

Cố Hách Viêm bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, có chút ngây ngốc.

Mộ Chi Minh ngượng ngùng nói: "Là ta không mời mà đến, đột ngột vô lễ, Cố huynh chớ trách, ta lập tức cáo từ."

"Không." Cố Hách Viêm nói, "Không phải." Biểu cảm của hắn có chút ảo não, im lặng một lát nói, "Là ta sai rồi... ta... không biết ngươi muốn tới..."

Những lời này, Mộ Chi Minh nghe xong vẫn cảm thấy có chút ý tứ trách cứ, vì vậy khiến y muốn rời đi, chọc đến hắn liên tục xin lỗi mới thoả mãn.

"Được rồi, được rồi, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Phó Tế An hoà giải, "Sư phụ, Mộ ca ca nói huynh ấy cũng muốn học tiễn pháp với ngươi, hôm nay vất vả cho ngươi phải dạy cho hai bọn ta rồi."

"Ừm, ta đi phòng binh khố lấy thêm một cung tên." Cố Hách Viêm nói, xoay người muốn đi.

"Sư phụ." Phó Tế An ngăn cản một chút, "Chuyện vặt vãnh này để thái giám làm là được rồi."

"Không sao, ta đi một chút sẽ về." Cố Hách Viêm dứt lời, vội vàng rời ra khỏi đình trúc, đến khi đi đủ xa, hắn mới hít vào một hơi thật sâu, suy ngẫm lời nói không đúng với đạo lý vừa rồi của mình.

Lúc này trong đình hóng gió, Mộ Chi Minh nghiêng đầu hỏi Phó Tế An: "Hắn ngày thường nói chuyện với ngươi cũng lạnh nhạt vậy à?"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now