Chương 38: Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì

5.5K 494 40
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 38: Ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì.

Thời tiết ở đại mạc biến đổi thất thường, ban đêm xuất hiện tuyết rơi, thoáng chốc mọi thứ đã trở nên lạnh lẽo. Mộ Chi Minh sợ lạnh, không thích ứng kịp do đó ban đêm cổ họng lập tức không thoải mái, muốn ho khan một trận nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Cố Hách Viêm nghỉ ngơi, vì thế chỉ đành nghẹn lại, cả người vô thức rơi vào trạng thái khó chịu, ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng không có.

Sau nửa đêm y thật vất vả có chút buồn ngủ, bỗng nhiên lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh khác thường, Mộ Chi Minh cũng vì thế mà bị đánh thức, cơn buồn ngủ còn sót lại khiến y khó hiểu không biết chuyện gì, đang còn hoang mang thì trong bóng đêm đã có người đưa tay áp thân xuống, che miệng của Mộ Chi Minh lại.

Mà lúc này ở ngoài khách điếm, mười mấy tướng sỹ của Câu Cát quốc người mặc khôi giáp phá cửa xông vào, đem nơi này vây đến một con muỗi cũng không chui vào được.

"Lục soát cho ta!" Tướng sĩ cầm đầu của Câu Cát quốc vẻ mặt tàn nhẫn vung bàn tay lên, những người bên cạnh nhìn thấy lập tức đưa tay nắm chặt đao trong tay, phân tán mọi nơi, sau đó mới bắt đầu lục tung khách điếm, cơ hồ muốn đem cả một tầng nhấc lên để tìm kiếm.

Lão bản khách điếm vội vàng khoác áo ngoài đứng dậy tới xem, nhìn thấy cảnh tượng như thế bị doạ sợ đến mức hai chân run rẩy. Một tên binh lính trẻ tuổi thấy ông, lập tức đi tới bày ra dáng vẻ hùng thần ác sát, dùng tiếng Đại Tấn không rành mạch nói: "Người đâu?"

"Người nào, ta không biết a." Lão bản khách điếm liên tục lắc đầu.

Tên binh lính trẻ tuổi kia có chút không vui, gã cầm đao tiến lên chuẩn bị đe doạ lão bản, nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị tên tướng sĩ cầm đầu chặn lại, tức giận nói: "Chúng ta không được động người trong thôn, quy định này ngươi không hiểu sao!"

"Lão đại! Lầu hai có phát hiện!" Một tên binh lính đột nhiên hô to một tiếng.

Tướng sĩ cầm đầu nghe thấy lập tức chạy nhanh lên lầu, đem toàn bộ binh lính vây ở căn phòng đầu tiên, tên kia đẩy cửa vào phòng, gã đảo mắt nhìn bốn phía không tìm thấy được gì tức giận mà đem đao đâm về phía giường.

Trong phòng rỗng tuếch, không thấy bóng người, nhưng hành lý đều ở đây, chăn đệm còn chút ấm áp, nhìn đã biết có người vừa rời đi không lâu.

"Lục soát khắp nơi cho ta, người vừa mới đi, khả năng không chạy xa, sáu người các ngươi ra ngoài nhìn xem, bọn họ rất có thể ở ngoài khách điếm!" Tên tướng sĩ vừa nói xong quay đầu nhìn xuống phía đất cạnh bàn ghế, tối hôm qua trước khi ngủ Mộ Chi Minh đem hành lý thu thập ổn thoả nay lại vì tác động mà rơi vung vãi trên đất, từ trong đống y phục lộn xộn ra lộ ra một khối kim bài. Gã ngồi xổm xuống đất, nhặt khối lệnh bài kia lên, cầm trên tay, bốn chữ uy nghiêm to lớn "Vũ Lâm tướng quân" đập vào mặt gã.

"Hừ, thật đúng là hắn." Tướng sĩ kia cười lạnh, siết chặt khối kim bài trong tay, ánh mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, giọng nói càng nắm chắc thêm chút nữa, "Cẩn thận tìm kiếm kỹ lưỡng cho ta, dù cho có đào ba thước đất cũng phải tìm ra! Ta không tin xung quanh thôn trang đều là người của chúng ta, Cố Hách Viêm có thể chạy thoát!"

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now