Chương 134: Có rất nhiều người thân bất do kỷ

3.5K 277 53
                                    

Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

______

Chương 134: Có rất nhiều người thân bất do kỷ.

Sau khi Mộ Chi Minh ra khỏi lao ngục, cũng không lập tức rời khỏi mà y đi dọc theo tường gạch của lao ngục, đi đến một nơi mọc đầy cỏ dại hoang vu không người.

Mộ Chi Minh siết chặt chiếc áo khoác vải bố trên người, ngồi xuống ở một góc vắng vẻ hiu quạnh, cuộn thành một đoàn để tránh lạnh, y thở ra một làn sương trắng, lẩm bẩm: "Đêm gia thừa, chắc là nên đón giao thừa, ta phải ở đây với ngươi."

Cách đó không xa, trong kinh thành vang lên tiếng pháo nổ, đào mới đổi phù cũ, nhà nhà đều có không khí pháo hoa; mà nơi đây, trán Mộ Chi Minh nhẹ chạm vào gạch tường lạnh như băng của lao ngục, nếm đủ nổi khổ chia ly, y đưa tay vuốt gạch tường, từng miếng cát đá thô ráp ma sát ngón tay đến phát đau, đau đến không còn cách nào bỏ qua. Mộ Chi Minh vừa mới khóc xong, hốc mắt còn phiếm hồng, y hơi rũ mắt xuống nhưng khi ngước mắt lên, đáy mắt đau thương đã mất từ khi nào mà thay vào đó là ánh mắt kiên định giống như huyền thiết tôi vào nước lạnh, nhạc trấn uyên đình*.

(*nhạc trấn uyên đình: ý nói như núi lớn trấn giữ nơi nước sâu)

Y không phải là người ngồi chờ chết.

***

Ba ngày sau, cung thành đoàn trở về vẻ nghiêm quang, Phượng Nghi Cung.

Vừa qua khỏi giao thừa, trong cung lẽ ra là cảnh náo nhiệt, phồn hoa, nhưng hiện tại Hoàng Thượng còn đang bệnh nặng trên giường, Thái Hậu và Hoàng Hậu mỗi ngày đều ở đại Điện Bảo Hoa thắp hương cầu phúc cho Hoàng Thượng, cho nên năm nay dạ yến hằng năm không có tổ chức, khắp nơi quạnh quẽ.

Sáng sớm hôm nay, sau khi Quý Phi nương nương tỉnh dậy bèn xuống giường, soi gương trang điểm, thị nữ Tiểu Nhạn đứng ở phía sau nàng, trong tay cầm lược sừng trâu cẩn thận nghiêm túc giúp nàng chải tóc: "Nương nương, vừa rồi Hiền Phi nương nương phái người tới nói, từ ngày mai là bắt đầu người hầu bệnh ba ngày."

"Biết rồi." Quý Phi nương nương nói.

Tiểu Nhạn thở dài: "Nương nương, người nói xem, nếu bệnh của Hoàng Thượng vẫn luôn không tốt lên thì làm sao bây giờ? Nếu một ngày, Hoàng Thượng giá hạc về tây..."

Quý Phi nương nương: "Suỵt."

Tiểu Nhạn ngậm miệng.

Tiểu Nhạn an tĩnh chốc lát, lại nói: "Nô tì chỉ là lo lắng cho nương nương, mấy năm nay nương nương luôn nhường nhịn Hoàng Hậu khắp nơi, nhưng bà ấy vẫn luôn tìm chuyện để tra cứu, thiếu điều chưa giết chết nương nương, lúc ấy chúng ta ở lãnh cung ăn những thức ăn bẩn thỉu kia còn không phải là Hoàng Hậu nương nương sai người ra tay sao? Nếu thực sự có một ngày Hoàng Hậu nương nương thành Thái Hậu..."

Quý Phi nương nương cắt đứt lời ả, nói: "Tiểu Nhạn, ngươi nghe qua một câu nói chưa?"

Tiểu Nhạn: "Câu gì ạ?"

Quý Phi nương nương cầm loa tử đại* trên bàn trang điểm, thành thạo vẽ chân mày, nàng nhẹ giọng nói: "Tất cả đều là mạng, nửa điểm không khỏi người."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now