Chương 21: Ngươi ra ngoài cùng ta

6.9K 664 20
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 21: Ngươi ra ngoài cùng ta.

Sát tinh giáng thế, rung chuyển tử vi, Hoàng Thượng ban cho Cố Tướng quân Hổ Phù binh quyền, lĩnh bảy vạn Dung Diễm Quân đến Tây Bắc cát vàng đầy trời, đánh tộc Tây Nhung, bảo vệ biên cương. Nhưng có điều lần này, tộc Tây Nhung rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước, phong hỏa quanh năm liên thiên, chiến tranh đánh mãi không ngừng, từ đầu mùa thu cho đến trời đông giá rét.

Vào một ngày tuyết trắng xóa gió đông lạnh thấu xương bao phủ màn đêm, một lá thư trắng nhanh chóng được chuyển từ biên cương Tây Bắc đến Hoàng cung và Cố phủ.

Đêm đó, tất cả các phòng ốc, thính đường của Cố phủ lặng lẽ treo lụa trắng, thây cây kê cháy trong chậu than, giấy vàng mã lạnh băng bay trong gió tuyết, Cố phủ to như vậy chẳng mấy chốc đã lạnh đến phát run, không hề nghe thấy một âm thanh nào. Dường như tất cả đều bị trân tuyết lớn bên ngài che lấp.

Ngày thứ hai, Cố Hách Viêm một thân đồ trắng, cưỡi ngựa, bất động thanh sắc đứng trước biên cương, đưa linh cữu của phụ thân về quê cũ.

Bảy ngày sau, tin tức Cố Mâu tử trận trên xa trường được truyền khắp Kinh Thành, thiên hạ thương tiếc than thở, nếu như không có Cố tướng quân thì chẳng phải Di tộc sẽ xâm chiếm lãnh thổ của nước ta, giẫm đạp núi xông, kết cục không thế lường trước ư?

Nửa tháng sau, thi hài của Cố Mâu được đưa về Kinh Thành, linh đường được thiết lập ở sánh chính của Cố phủ, các Phật tăng được mời đến ngày đêm tụng kinh an hồn, sau bảy ngày nằm trong quan tài sẽ lấy quân lễ hạ táng.

Kiếp trước Mộ phủ và Cố phủ không có tới lui, cho nên khi Cố Mâu quan đời, cha con Mộ gia cùng lắm chỉ thở dài.

Nhưng kiếp này không giống, Cố gia có ơn cứu mạng với Mộ gia, cho nên ngày thứ hai Cố Mâu nằm trong quan tài, Mộ Bác Nhân đã lập tức cùng Mộ Chi Minh đi đến Cố phủ bái lạy.

Lần trước khi cha con hai người đi đến, phủ đệ tuy yên tĩnh, lặng yên nhưng thật ra là tường hòa an bình, mà giờ đây, khách khứa trước cửa đông nghịt, cả phủ đệ giống như tro tàn khô thảo.

Cố phủ chỉ có ba nô bộc nhưng phải tiếp rất nhiều khách khứa cùng một lúc, công việc trên dưới phủ đệ loạn hết cả lên, Mộ Bác Nhân và Mộ Chi Minh đợi ở cửa nửa ngày cũng không có ai dẫn đường, vì vậy đành cả gan tự mình đi vào sảnh chính phủ đệ.

Vừa đến linh đường, Mộ Chi Minh chớp mắt một cái đã xác nhận được người mặc áo tang trắng thuần đoan chính quỳ gối trước linh cữu ở sảnh chính là Cố Hách Viêm.

Cũng không biết Cố Hách Viêm đã túc trực bên linh cữu bao lâu, hắn cứ như vậy cúi đầu thẳng lưng quỳ gối bất động ở đó, bả vai như khiêng một gánh nặng ngàn cân nhưng lại không hề suy sụp nửa phần. Hắn ở đó, mắt điếc tai ngơ với mọi vật xung quanh, như thể không cùng thế giới với bọn họ.

Mộ Chi Minh vốn dĩ định tới Cố phủ an ủi Cố Hách Viêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, y đã biết mình không thể làm được gì.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now