Chương 30: Mộ Chi Minh, ngươi điên rồi

7.3K 595 44
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

Chương 30 Mộ Chi Minh, ngươi điên rồi.

"Có phải ngươi đã nói hết tất cả lời có thể nói với ta ở kiếp này rồi không?"

"..."

Mộ Chi Minh nghi hoặc nói: "Im lặng như thế, chẳng lẽ kiếp này không muốn nói chuyện với ta nữa?"

Cố Hách Viêm: "... Không có."

Mộ Chi Minh: "Không có? Chúng ta về sau không còn gì để nói?"

Cố Hách Viêm: "Không phải."

Mộ Chi Minh: "Không phải? Kiếp này ngươi không muốn nói chuyện với ta?"

Cố Hách Viêm hiện rõ lo âu, nhanh chóng đáp lại: "Có chuyện nói."

Mộ Chi Minh thất vọng "a" một tiếng thật dài: "Có chuyện cũng không thể nói?"

Cố Hách Viêm hoàn toàn sốt ruột, hắn không kịp nghĩ ngợi đã trực tiếp mở miệng nói: "Ta không phải, không phải không thích nói chuyện với ngươi, ta..." Còn chưa dứt câu, Cố Hách Viêm đã phát hiện người trước mặt đang mím môi, cúi đầu nhịn cười.

Cố Hách Viêm: "..."

Lúc này Mộ Chi Minh cũng nhận ra Cố Hách Viêm cuối cùng cũng biết y đang trêu chọc hắn, vội càng lấy tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng cười, sau đó ôm quyền, "Ta tự ý đến sân huấn luyện, vốn nên chịu phạt, không ngờ Cố huynh chẳng những không trách tội mà còn dùng lễnghĩa để đối đãi với ta, ta cũng không làm được gì, thụ sủng nhược kinh. Sau này sẽ chú ý hơn, sẽ không để cho Cố huynh khó xử nữa."

Lời nói của y vô cùng tự nhiên, lướt qua những chuyện gian tà của mình ban nãy, khiến người ta muốn nhắc cũng không nhắc được, chỉ còn chút dỡ khóc dỡ cười. Vả lại Cố Hách Viêm xưa nay ít nói, trong tình huống này cũng không thể nói nhiều như Mộ Chi Minh, vì vậy chỉ đành rũ mắt, gật đầu nói, "Ừm." Cuối cùng, nhẹ giọng bổ sung thêm, "Ta không phải không muốn nói chuyện với ngươi."

Tuy hai người đã trải qua rất nhiều chuyện trong hai kiếp, có quá nhiều sự thay đổi, nhưng suy cho cùng nhịp tim đập nhanh của hai người bây giờ cũng chứng minh cả hai vẫn chỉ là thiếu niên.

Mộ Chi Minh cong mắt nhìn hắn cười: "Vừa rồi chỉ là nói đùa, Cố huynh không cần để ý."

Cố Hách Viêm ngẩng đầu nhìn y, sau đó lập tức hoảng sợ, luống cuống cúi đầu, hắn dường như lại mơ ước lên cung trăng thoát tục trên chín tầng mây, nhưng rồi nghĩ đến thế gian chưa từng có thuốc trường sinh bất tử, hắn cuối cùng cũng đau đớn từ bỏ ảo tưởng, "... Hổ pháo..."

"Cái gì?" Mộ Chi Minh không nghe rõ.

Cố Hách Viêm im lặng một lát, đến khi mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng nói chỉ lạnh lùng hơn, "Hai giá này vẫn chưa để hỏa dược, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì nhìn thử đi."

Mộ Chi Minh cười hỏi: "Cố huynh không có hứng thú sao? Hai ta cùng nhau xem?"

Cố Hách Viêm: "... Ừm, được."

Hai người vừa đến bên hổ pháo, đã thấy giá sắt khắc đầu hổ sinh động như thật, cơ quan tinh xảo tuyệt luân, Mộ Chi Minh cúi người nhìn kỹ, khen không dứt lời. Nhưng Cố Hách Viêm bên cạnh thì ngược lại, hắn không hiểu gì mấy đến cơ quan thuật, cho nên chỉ khoanh tay đứng nghe.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt