Chương 87: Không phải thủ đoạn cao minh

5.9K 466 157
                                    

Edit: Hạ Vy

______

Chương 87: Không phải thủ đoạn cao minh.

Mấy ngày sau, sáng sớm trời quang, đại mạc hiu quạnh, Mộ Chi Minh ở trong doanh trướng được Hạ Thiên Vô cởi bỏ tấm ván gỗ trên cổ tay, nhẹ niết một cái, xoa nắn nói: "Có thấy độn xương đau nhức không?"

Mộ Chi Minh lắc đầu: "Không có."

Hạ Thiên Vô gật đầu: "Vậy thì về sau không cần dùng ván gỗ để cố định nữa, nhưng nhớ kỹ là không thể dùng sức."

"Được, đa tạ đại phu." Mộ Chi Minh gật đầu nói lời cảm ơn.

Hạ Thiên Vô bái biệt Mộ Chi Minh, trở về doanh trướng của mình, nào ngờ vừa đến nơi đã thấy một tiểu tướng sĩ đứng chờ ở bên trong, thấy Hạ đại phu trở về bèn cười vang nói: "Hạ đại phu, tướng quân kêu ta tới..."

"Biết rồi!" Hạ Thiên Vô không kiên nhẫn mà cắt ngang lời tiểu tướng sĩ nói, đặt hòm thuốc xuống nói, "Mỗi ngày đều tới hỏi cũng không tự đi nhìn một cái, tốt xấu gì cũng là đại tướng quân uy phong lẫm liệt, làm sao lại e lệ như vậy chứ. Ngươi đi nói với tướng quân, tay Mộ đại nhân hôm nay đỡ gỡ ván gỗ, không còn đáng ngại."

"A, được." Tiểu tướng sĩ ôm quyền cáo từ rời đi.

Hạ Thiên Vô bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Tiểu tướng sĩ trở lại doanh trướng chủ soái, sau khi thông báo xong bèn vén rèm đi vào, Cố Hách Viêm lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn lùn nghe Vệ phó tướng báo cáo về việc xây dựng tuyến phòng thủ ở bên sườn Tây Nam.

Sau khi chờ Vệ phó tướng báo cáo xong rời đi, tiểu tướng sĩ kia mới đi lên, thuật lại lời nói của Hạ Thiên Vô cho Cố Hách Viêm nghe.

Nghe thấy cổ tay của Mộ Chi Minh không có gì đáng ngại nữa hai hàng lông mày của Cố Hách Viêm mới giãn ra, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một tiếng, đột nhiên lúc này, thủ vệ ngoài cửa tới báo: "Tướng quân, Mộ đại nhân cầu kiến."

Lúc Mộ Chi Minh vừa bước vào doanh trướng chủ soái, Cố Hách Viêm đã lập tức nhận thấy y khác với trước kia, đầu cài phát quan thanh ngọc, y phục sẫm màu nhã nhặn, biểu cảm nghiêm túc, nhìn sơ qua cũng biết lần này tới không phải là để nói chuyện thường ngày.

Quả nhiên hắn đoán không sai, sau khi Mộ Chi Minh quỳ xuống chấp tay hành lễ bèn nói: "Tướng quân, năm ngày sau ta đi Câu Cát quốc cầu sứ."

Cố Hách Viêm đã biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ nói chuyện về vấn đề này, vì thế cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà như rơi vào đáy cốc: "Vết thương của ngươi vừa mới tốt lên."

Mộ Chi Minh nói: "Chính là bởi vì dưỡng thương rất lâu, cho nên không thể trì hoãn."

Cố Hách Viêm trầm giọng: "Việc này thật sự rất nguy hiểm, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi thì nhất định sẽ không còn xác để về."

Mộ Chi Minh cười cười: "Từ xưa đến nay, chí khí của sứ thần thể hiện rõ nhất ở nơi hổ sói, không sợ sống chết. Nếu ta sợ hãi trước đao rìu của Câu Cát, thì lúc trước ta đã không cầu lệnh của Hoàng Thượng."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ