Chương 1

4.7K 100 13
                                    

Edit: zhuudii

"Đây là phòng mà tôi đang ở, còn chưa đến 8 mét vuông nữa." Yến Hàng cầm điện thoại ngồi trên ghế xoay, mũi chân đạp mặt đất một cái ghế xoay xoay tại chỗ một vòng.

- Tốt hơn hồi trước chỉ là có hơi bừa, nhiều ngày thế rồi vẫn chưa dọn dẹp hở?

Trên màn hình có người hỏi.

"Ngủ đông vẫn chưa tỉnh," Yến Hàng ngáp một cái, "Chẳng muốn di chuyển."

- Hôm nay còn nhìn thấy nhóc kia nữa không?

"Nhóc con kia ấy à...... Không biết nữa," Yến Hàng nghiêng đầu nhìn về hướng phòng khách, "Đến cửa sổ đợi thử đi."

- Hy vọng hôm nay không có bị bắt nạt nữa, xót lắm.

Lại có người nói.

Yến Hàng không nói gì, chậm rãi đi đến đứng trước cửa sổ phòng khách.

Đây là lần không biết thứ bao nhiêu trong 17 năm cuộc đời của anh theo bố chuyển nhà, ở trong ngôi nhà cũng không biết là thứ bao nhiêu luôn.

Lần này là ở lầu 1, đối diện một con phố nhỏ rất sạch sẽ, tốt hơn nhiều so với căn nhà nằm sau chợ thực phẩm kia, ít nhất là không có mùi này nọ.

Trừ lúc tan học có hơi ồn ào.

Khu dân cư rất lớn, đi học hay tan học đều phải đi ngang qua con đường này, mấy nhóc lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều.

Yến Hàng đẩy cửa sổ ra ngồi lên bệ cửa sổ.

Trời có hơi lạnh, gió thổi đến mang theo mát lạnh, hít vào một hơi giống như là ngậm một viên kẹo bạc hà vậy.

Anh rất thích cái cửa sổ này, không có lưới chống trộm, tủ kê lò sưởi liền kề bệ cửa sổ có thể coi như là một cái bệ cửa sổ giả. Buổi chiều ngồi phơi nắng vô cùng thoải mái.

Nhóc con mà mọi người muốn thấy vẫn chưa đi qua.

Có điều chắc cũng gần đến rồi, mỗi ngày nhóc ấy đều sẽ đi ngang qua muộn hơn những học sinh khác một chút, không biết là vì đợi bạn học cùng về hay là ở trường bị chặn lại không đi được.

Yến Hàng đặt điện thoại trên cửa sổ hướng ra ngoài, không nhìn màn hình cũng không nói chuyện nữa.

Qua chừng hai ba phút có mấy người mặc đồng phục học sinh đi tới, đang quăng qua quẳng lại một cái cặp.

Yến Hàng quay điện thoại về phía kia: "Đến rồi, chúng ta cùng xem thử hôm nay đám "cành tàn của đất mẹ" này sẽ đem đến màn biểu diễn thế nào."

Phía sau mấy đứa đang ném cặp sách là một người vóc dáng có hơi lùn, trên màn hình lướt qua mấy câu -- Hôm nay hình như yên ổn nhỉ?

"Không yên ổn đâu," Yến Hàng nói, "Cái cặp kia là của nhóc ấy đấy."

Cặp sách rất cũ, lúc bị ném qua ném lại còn thay đổi hình dạng, vuông này, dài này, lệch luôn này. Mỗi khi cặp sách vẽ ra một đường parabol ở trên không sẽ có sách hoặc bút gì đó rơi ra.

Có điều hôm nay "cành tàn của đất mẹ" nhẹ nhàng hơn so với thường ngày, không có động thủ.

Nam chính của đoạn phát sóng trực tiếp này im lặng mà đi theo sau, lâu lâu lại cúi người nhặt mấy món đồ rơi ra lên.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin