Chương 66

893 39 11
                                    

Edit: zhuudii

Buổi chiều tan học Sơ Nhất còn đặc biệt đi đến phòng thực hành một chuyến, trốn trong một đóng các phụ tùng mà nghiên cứu tháo rời với lắp ráp cả nửa ngày.

Hôm nay thầy Dương mắng cậu, tuy rằng cậu rất căng thẳng với sợ, nhưng có mấy câu cậu vẫn nhớ kĩ.

Bây giờ môn chuyên ngành của cậu rất tốt, cậu phải nghe theo lời của thầy tiếp tục học thật giỏi bởi vì sau này cậu phải dựa vào thứ này mà kiếm ăn.

Có lẽ không ai có thể lí giải được. Ví như kiểu như Chu Xuân Dương trong đầu suốt ngày đều là ăn uống chời bời, nhà cậu ta đưa cậu ta đến trung cấp đơn giản là vì tốt nghiệp cấp hai xong không có chỗ nào đi được. Sữa chữa ô tô là do Chu Xuân Dương tự mình chọn, cậu ta thích xe, tuy rằng bây giờ mới phát hiện học Sửa chữa ô tô không thể ngày ngày được nghịch xe như cậu ta tưởng tượng, chỉ có mỗi ngày ngồi nghịch phụ tùng thôi nhưng cũng đã muộn mất rồi.

Sơ Nhất rất rõ cậu và những bạn học khác không giống nhau, cậu không có đường lui. Từ cái lúc cậu nói mình muốn học trung cấp đã phải bắt đầu dựa vào chính mình rồi.

Không, thật ra nếu cậu thật sự có gì đó, Yến Hàng sẽ giúp cậu.

Nghĩ đến Yến Hàng, trong lòng cậu sẽ kiên định.

Nhưng cậu không muốn Yến Hàng giúp cậu. Mỗi khi Yến Hàng ăn vạ muốn cậu bỏ tiền ra, nói với cậu là muốn quà đắt tiền, bảo cậu mua điện thoại rồi nói không trả lại tiền, nói nấu cơm cho cậu ăn nhưng bảo cậu thanh toán...... Lần nào nghe được những câu như thế cậu sẽ rất thoả mãn.

Có loại cảm giác mình đã trưởng thành rồi.

Lúc thầy giáo dạy thực hành đến đây nhìn thấy cậu tay chân đầy dầu nhớt đang ngồi xổm trên mặt đất làm đi làm lại, lập tức vô cùng vui mừng, lại giảng giải cho cậu một hồi còn chỉ cậu tháo rời động cơ một lần.

"Nếu em có hứng thú," Thầy nói, "Bình thường có thời gian em có thể đến đây hoặc đến gara tìm thầy, chỗ đó có mấy chiếc xe cần sửa, em có thể đến xem thử, làm quen một chút các loại hỏng hóc nên tìm ra như nào, nên sửa lại như nào."

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.

"Bây giờ Sửa chửa ô tô rất có tiếng," Thầy nói, "Đừng cảm thấy sửa xe thôi mà ghê gớm, xe có hư hỏng gì thầy liếc mắt một cái là biết, xe lái qua ngang qua thầy, thầy nghe bằng một tai cũng có thể nghe ra được đó là xe gì, đây là bản lĩnh."

"Vâng." Sơ Nhất gật đầu, không hiểu sau cậu lại cảm thấy cái kỹ năng này rất là tuyệt.

Lúc rửa tay xong rời khỏi phòng thực hành, cậu cảm thấy mình đi đường nhẹ nhàng thoải mái hẳn, giống như là nhìn thấy được sự hào nhoáng của mình vào hai ba năm sau.

Có điều lúc đi đến cổng trường, tay cậu sờ thấy điện thoại trong túi lại đột nhiên nhớ đến hai cuộc gọi kia liền lập tức buồn bực cả người.

Yến Hàng nói không cần nghĩ gì cả, có nghĩ cũng vô dụng nhưng muốn thật sự không nghĩ đến quá khó khăn rồi.

Lo ngại về vấn đề an toàn, cậu vừa đi về phía trạm xe vừa nhìn bốn phía.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now