Chương 18

789 43 6
                                    

Edit: zhuudii

Thật ra "thiết lập một mối quan hệ" là một chuyện vô cùng kì diệu. Lúc không có sẽ cảm thấy hoang mang, giống như không thể chạm vào thực thể nhưng sau khi có được thì cũng hoang mang y chang vậy.

Sợ mất đi, sợ chấm dứt.

Sơ Nhất ngồi song song với bố trên sofa, cúi đầu nghiêm túc khoan viên đá màu đen kia.

Trên tay bố đã đeo viên đá màu đỏ rồi, đang rất hứng thú mà nhìn Sơ Nhất bận rộn.

Dụng cụ của Sơ Nhất nhìn qua rất chuyên nghiệp, cậu dùng một cái khoan thủ công, cố định viên đá trên một cái đế màu đen, dùng tay xoay xoay mũi khoan, trên viên đá từ từ hiện ra một cái lỗ nhỏ xíu.

"Con khoan chéo nhau như vậy," Bố nói, "Làm sao chắc chắn hai lỗ có thể song song được thế?"

"Con đo á." Sơ Nhất tiếp tục xoay xoay mũi khoan.

"Dùng cái gì đo cơ?" Bố hỏi, "Chú đâu có thấy con đo."

"Đôi mắt, to của con." Sơ Nhất chỉ mình.

"Ngốc ghê." Bố bật cười.

(*Gốc là 二货: nghĩa là ngu ngốc hoặc là chỉ một người đáng yêu một cách ngốc nghếch.)

Yến Hàng làm xong sandwich đem ra ngoài, để lên bàn trà: "Ăn cái đã, em chạy đi sớm thế có phải có việc gì không?"

"Phải đi chợ, mua chậu ngâm, ngâm chân cho bà, bà ngoại em," Sơ Nhất nhìn thấy sandwich liền buông đồ trong tay xuống, đưa tay ra lấy, "Đẹp ghê."

"Ơ hay," Yến Hàng nhanh chóng vỗ lên mu bàn tay cậu một cái, "Đi rửa tay."

"Ò." Sơ Nhất cười chà chà mu bàn tay, đi đến phòng bếp rửa sạch tay.

Ăn xong bữa ăn sáng thứ hai, Sơ Nhất tràn đầy năng lượng, nhanh chóng khoan xong lỗ thứ hai trên viên đá, lần nữa xỏ xong dây đỏ.

Yến Hàng ướm thử lên mắc cá chân, cảm giác trước đó giảm đi một chút, anh hơi do dự hỏi Sơ Nhất: "Sợi dây kia đâu rồi?"

"Cắt đứt, rồi á." Sơ Nhất nhìn mắt cá chân anh.

"Cho anh đi, anh muốn......Giữ lại." Lúc Yến Hàng nói ra câu này tự nhiên có hơi ngại, cảm thấy mình giống y như mấy cô gái sến súa vậy.

Bố nhìn thoáng qua bên này một cái.

Sơ Nhất đưa đoạn dây đỏ đã cắt cho anh, vốn dĩ anh muốn đem về phòng dẹp nhưng lại thấy ngại quá nên do dự một chút mà dây đỏ để trên TV.

"Buổi trưa con qua, qua đây được không?" Lúc Sơ Nhất chuẩn bị đi hỏi bố một câu.

"Được, đúng lúc ăn cơm với chú, trưa Yến Hàng cũng không về." Bố nói.

"Con đem đồ ăn đến." Lúc Sơ Nhất mở cửa lại nói.

Không đợi bố nói gì, cậu đã chạy đi rồi.

"Thằng bé có thể có tiền đem đồ gì ăn?" Bố nhìn Yến Hàng.

"Bố xem thử coi ăn gì," Yến Hàng cười cười, "Để em ấy đem đến, nếu không để em ấy tốn chút tiền em ấy sẽ bứt rứt đế độ mỗi ngày mài cho bố một viên đá tự chế luôn đó."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now