Chương 20

763 46 18
                                    

Edit: zhuudii

Sơ Nhất không có tí hứng thú nào với việc xem náo nhiệt, tai nạn giao thông, đánh nhau, cãi nhau gì đó cậu đều sẽ không đi xem.

Giết người?

Cậu cũng không có hứng thú gì, một sinh mệnh biến mất có gì đáng để phấn khích đâu. Trước đây trên cầu có người muốn tự tử, người vây xem cũng rất nhiều, nghe nói sau đó cũng nhảy rồi.

Nhưng nước sông cạn quá không chết đuối, có điều té gãy chân.

Chuyện này nhiều người trên đường lớn dùng để làm chuyện cười một thời gian rất dài, ngược lại cậu cảm thấy rất tốt, thở phào, ít nhất là không chết người.

Cậu nhìn về hướng mà mấy người vây xem chạy đến, là bờ sông bên con đường nhỏ.

Vì bây giờ có rất nhiều người có thể đang chạy về hướng hốc cây, cậu có hơi không vui. Hốc cây là bí mật nhỏ của cậu, cậu không muốn có ai khác phát hiện ra.

Cậu do dự mà đi một đoạn về phía con đường nhỏ, thấy được trên mặt đất có máu.

Là máu nhỏ giọt cả một đoạn dài.

Cậu dừng lại.

Thôi bỏ đi.

Loại tình cảnh này, không xem thì hơn.

Cậu xoay người lại đi siêu thị, mấy chị gái nhân viên ở siêu thị đang đứng ở cửa nhìn ngó, thấy cậu đi đến thì hỏi một câu: "Nhìn thấy sao lại thế này không? Có phải chém người không?"

"Không biết." Sơ Nhất trả lời.

Trong siêu thị không khác gì ngày thường, không ai chú ý đến việc xôn xao bên ngoài.

Rất nhiều lúc chính là thế này, có chuyện xảy ra ngay bên cạnh, có người đến, có người đi, có người sinh ra, có người chết đi nhưng bạn không nhìn thấy thì là chẳng có gì xảy ra.

Nếu hôm ấy Yến Hàng không nhìn thấy cậu, không có đi đến trước mặt cậu.

Đối với cậu mà nói, Yến Hàng cũng chưa từng tồn tại.

Cả đời này của con người sống ích kỉ biết bao.

Sơ Nhất siết chặt ví tiền của Yến Hàng, đi qua lại giữ các kệ đồ ăn.

Tâm trạng Yến Hàng không tốt nhưng lúc ăn trưa hình như không bị ảnh hưởng, cậu muốn mua đồ Yến Hàng thích ăn nhưng dạo một vòng mới phát hiện cậu không biết Yến Hàng thích ăn gì.

Cuối cùng chỉ có thể tùy tiện lấy mấy thứ có thể ăn: tôm, thịt viên và một ít rau.

Lại xách một lóc hồng trà.

Lúc đi ra từ siêu thị, Sơ Nhất thấy xe cảnh sát chớp đèn lái ngang qua.

Xem ra thật sự xảy ra chuyện rồi, cậu thở dài, xách theo đồ chạy chậm qua đường.

Lúc đi đến cửa nhà Yến Hàng, cậu phát hiện Yến Hàng kéo màn ra đứng ở cửa sổ ngậm điếu thuốc mà ngây ra, tóc ướt còn đang nhỏ nước.

Sơ Nhất đi qua đó: "Em tùy, tùy tiện mua......"

"Bên đó xảy ra chuyện gì thế?" Yến Hàng hỏi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTМесто, где живут истории. Откройте их для себя